Chương 9

2.9K 385 46
                                    

Trong hai ngày tiếp theo, các thành viên còn lại của ASEAN lần lượt đến. Ngoài những buổi giao lưu cần thiết, Vietnam thường trốn trong phòng hoặc chạy lung tung một mình. Indonesia cũng chịu để cậu yên, có lẽ đã ngầm chấp nhận bị mấy trăm cân vải và nhãn của cậu mua chuộc.

Laos là người đến cuối cùng, vào buổi tối ngay trước khi cuộc họp bắt đầu. Dù mới chỉ mấy hôm không gặp, Vietnam nhận ra cậu xuống sắc rất rõ. Ánh mắt cậu chàng dường như đã tắt đi ánh sáng linh lợi thường ngày, dưới mí mắt có quầng thâm rõ rệt. Nhìn thấy Vietnam, Laos mỉm cười mệt mỏi vẫy vẫy tay rồi kéo hành lý lên phòng luôn, thậm chí còn chẳng thể chào hỏi đàng hoàng. Vietnam lấy làm lạ, nhưng cậu không bám theo, Laos cần nghỉ ngơi.

Mặc dù chuỗi họp báo gấp này có thể sẽ đặt nhiều nghi vấn cho cậu, nhưng Vietnam cũng không lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ. Cậu không đến thì mối nguy hại sẽ rơi xuống đầu người dân nước cậu, nhưng vì cậu đã có mặt rồi, nên chúng chỉ đơn giản là hình thức thể hiện sự hợp tác cùng tìm bắt thủ phạm. Xong xuôi thì cậu lại về tiếp tục cuộc sống chán muốn chết trong toà nhà Xã hội chủ nghĩa mà thôi, bàn cờ còn lại các ông lớn sẽ đi nốt.

Vietnam chưa từng gây hấn với ai trước đây. Cậu cũng chẳng có tham vọng muốn đấu đá cùng người nào, hay cố gắng chen chân vào bảng vàng xếp hạng những countryhuman mạnh nhất. Cậu xuất hiện trên đống đổ nát để đảm bảo cuộc sống yên bình của người dân nước cậu, và cậu cứ sống với đúng mục đích đó là được rồi.

Cứ như thế, ngày họp đầu tiên trôi qua thậm chí còn suôn sẻ hơn tưởng tượng. Những đoàn lãnh đạo thay mặt các quốc gia đứng lên phát biểu mấy bài diễn văn dài lê thê, tựu chung lại vẫn là ca ngợi tình đoàn kết quốc tế giữa các nước. Vietnam chỉ đơn giản làm tấm bình phong, ngồi yên một chỗ lắng nghe những bài phát biểu, thầm bấm đốt ngón tay nhẩm tính những ngày còn lại trước khi quay về vùng đất lạnh lẽo phủ tuyết trắng xóa.

Cậu xin ba tuần, cuộc họp kéo dài cả tuần thứ hai. Còn một tuần thứ ba để về Hà Nội bay nhảy nốt.

Cambodia cư xử hết sức hoà nhã như chưa từng xảy ra chuyện gì. Gã mỉm cười lịch thiệp với mọi người, kể cả Thailand, và làm ngơ Vietnam. Cậu cũng không thấy buồn lòng về việc đó, càng ít phiền phức rước vào người càng tốt.

Ngay khi người chủ trì tuyên bố kết thúc ngày họp đầu tiên, Vietnam lập tức giãn người đứng dậy. Cậu định gọi Laos, nhưng Laos đã vội vội vàng vàng cầm theo cặp tài liệu chạy ra khỏi phòng họp, trước ánh mắt ngạc nhiên không chỉ của Vietnam mà còn của tất cả mọi người có mặt. Tuy nhiên, chẳng ai quá để ý đến việc này, họ đi thành từng nhóm nhỏ nối tiếp nhau rời khỏi phòng.

Vietnam gia nhập dòng người lũ lượt, yên lặng đi sau đoàn đại biểu của mình, suy nghĩ lang thang vẩn vơ. Có lẽ chuỗi họp báo này cũng không đến mức quá áp lực, chỉ cần để ý đến phương thức giao tiếp với các đại diện, sao cho không làm phật lòng ai là được rồi.

"Yo, anh bạn."

Một cánh tay vui vẻ choàng qua cổ Vietnam. Thailand dí sát mặt mình vào mặt cậu.

"Trông cậu rầu rĩ quá vậy, vui lên đi chứ, buổi họp đầu tiên xong rồi này."

Vietnam rùng mình ớn lạnh, lông tơ trên người dựng đứng lên. Tình hữu nghị giữa cậu và Thailand đã phát triển một cách kỳ quặc sau buổi tắm đêm hôm. Mấy ngày sau đó, hôm nào Thailand cũng kiếm cậu cho bằng được, dính cậu chặt như sam, chắc chỉ thiếu nước đu bám cả người lên như gấu koala ôm cây.

(AllVietnam/Countryhumans Vietnam) Chiếm hữu và lợi íchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ