Không lâu sau, cấp dưới chịu trách nhiệm theo dõi An Nam Ý thông báo cho Cố Phi rằng ngay sau khi An Cảnh rời khỏi bệnh viện, An Nam Ý cũng xuất viện và ngày hôm sau lập tức lên máy bay rời khỏi Nam Thành.
Đại khái Cố Phi có thể đoán được An Cảnh đã nói gì với An Nam Ý, rời khỏi Nam Thành là tốt nhất, nhưng hắn cũng không yên tâm, vẫn yêu cầu cấp dưới tiếp tục đi theo.
Hắn sẽ không để một người lòng mang oán hận An Thanh Yến thoát khỏi sự kiểm soát của mình.
An Thanh Yến ở bên kia cái gì cũng không biết, An gia cũng không có người nào nói cho cậu biết những chuyện này, Cố Phi cũng như vậy, cậu ở nhà không có việc gì làm, liền cùng Tống Thư Mạn làm bánh quy.
Cậu muốn tự mình làm chúng cho Cố Phi, còn cố ý dùng khuôn hình dễ thương để tạo thành đủ loại. Nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc và trưởng thành của Cố Phi, khi nhìn thấy những chiếc bánh quy này, cậu cảm thấy rất thú vị.
An Dụ theo mùi hương đi tới nhìn thấy em trai mình đang bỏ những chiếc bánh quy xinh xắn đó vào trong những chiếc túi đóng gói cũng dễ thương không kém.
"Ha ha ha... Cái này em định tặng cho đứa nhỏ nào vậy? Trẻ con quá đi mất!"
An Thanh Yến bị tiếng ngỗng kêu của anh hai chọc cười, tay run lên đánh rơi một chiếc bánh quy đầu heo trên mặt bàn, cậu nhặt bánh quy nhét vào miệng An Dụ. Nhanh chóng nhìn xung quanh thấy Tống Thư Mạn không có ở đây, mới nói nhỏ với An Dụ là mấy cái này cho Cố Phi.
Đôi mắt hoa đào sáng ngời hiện lên một nụ cười ranh mãnh, vừa nhìn là biết không có ý tốt.
An Dụ cười muốn chết, bánh quy trong miệng suýt chút nữa phun ra ngoài.
"Yến Yến, em thực sự là quá kk"
Đoán chừng hai mươi năm qua Cố Phi chưa bao giờ ăn mấy cái dễ thương như vậy, thật sự không hợp với khuôn mặt lạnh lùng và tính tình hũ nút của hắn? !
Chiếc túi đựng còn là màu hồng, trên đó còn in hình Hello Kitty. Chắc hẳn là do mẹ, Tống Thư Mạn là một cô gái năm mươi tuổi.
An Thanh Yến gói xong hết đống bánh quy, bản thân cậu còn cảm thấy ngại, nên dùng một túi quà màu trắng đựng, sau đó mới xách túi ra cửa.
Tống Thư Mạn hỏi: "An Dụ, Yến Yến đâu?"
"Dạ… em ấy vừa ra ngoài đi tìm Cố Phi chơi rồi, chắc chiều mới về." Cũng có thể là chiều nay không về hoặc tối nay có thể sẽ không về, An Dụ lẩm bẩm trong lòng, nội dung mười tám cộng bị cấm đang diễn ra trong đầu anh.
Tống Thư Mạn: "Là vậy sao, quan hệ của hai đứa nó tốt đấy nhỉ."
An Dụ chân thành phụ hoạ: "Đúng vậy, thật sự rất tốt."
"Đúng rồi, mười một giờ trưa rồi sao con chưa đi làm?" Tống Thư Mạn nhìn An Dụ vẫn còn đang nhàn nhã nằm trên ghế sofa chơi điện thoại di động, đi tới nhéo tai anh, "Thằng nhóc này, mau đứng dậy đi làm cho mẹ!"
Nhị thiếu gia An gia đau kêu ét ét cũng không dám phản kháng, mặt nhăn nhó nói: "Con đi, con đi được chưa, đau đau đau! Anh cả không đi đến công ty làm việc đó sau mẹ không nói ảnh đi!!"

BẠN ĐANG ĐỌC
Bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạng
Truyện NgắnYến Yến bẩm sinh không cảm nhận được cơn đau, Cố gia sợ bảo bối của mình bị thương mà không biết nên lấy lý do này để kiểm tra toàn thân mỗi ngày. Khi Yến Yến tham gia chương trình, có phân đoạn gọi điện cho người lớn trong nhà, Yến Yến gọi cho Cố...