Chương 139

1K 92 5
                                    

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Yến đầy nước mắt, cậu đã cố gắng giải thích nhưng không ai tin cậu, cậu thật sự không có ăn trộm cái gì hết.

An Nam Ý đi tới trước mặt cậu, trên mặt lộ ra nụ cười đắc thắng: "Anh trai, mẹ em nói với em, đứa trẻ ngoan là đứa trẻ làm sai sẽ nhận sai, anh không thể như vậy được."

Lâm Thanh Yến không thể tin được nhìn người trước mặt. Là người này đã bỏ chiếc vòng cổ vào cặp rồi đổ oan cậu "Là cậu, cậu cố tình để cái vòng cổ vào cặp của tôi, là cậu đổ oan cho tôi!"

"Em không có. " An Nam Ý ngây thơ chớp mắt.

Chu Nguyệt Lan đang xin lỗi Tống Thư Mạn: "Xin lỗi phu nhân, sau này tôi sẽ giáo dục nó thật tốt."

Tống Thư Lan đương nhiên sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà so đo với người khác. Bà nhìn đứa trẻ nước mắt đầy mặt, có chút không đành lòng, cũng đang nghi ngờ trong lòng là đứa nhỏ này có trộm vòng cổ hay không.

Nhưng bà sẽ không bao giờ nghi ngờ con trai nhỏ ngoan ngoãn của mình lại cố tình làm hại người khác, nên chuyện này không thể giải quyết được gì.

Chu Nguyệt Lan không biết Cố gia có quan hệ tốt với An gia, bà ta sợ mình ở lại Cố gia thêm nữa sẽ xảy ra chuyện gì đó, vừa lúc người làm sinh con chuẩn bị trở về nên hôm đó lập tức từ chức và đưa Lâm Thanh Yến về nhà.

Nhưng Lâm Thanh Yến vẫn cố gắng giải thích với mẹ, hai mắt cậu sưng đỏ vì khóc, ôm chặt cặp cụp mắt xuống nói nhỏ:

"Mẹ, con thật sự không có ăn cắp đồ mà. Là thằng bé kia cố ý bỏ vào cặp của con mà."

"Lúc con quét rất, cậu ta cố ý gây sự còn đẩy con ngã xuống đất, cậu ta bắt nạt con..." Cậu xoè tay ra cho Chu Nguyệt Lan nhìn lòng bàn tay bị trầy của mình.

"Làm sao người ta có thể vô cớ bắt nạt mày!" Chu Nguyệt Lan bảo vệ đứa con ruột quý giá của mình, làm sao có thể tin lời cậu, "Bây giờ mày còn nói dối hả?!

"Con không có..." Lâm Thanh Yến lặng lẽ rụt tay lại.

"Tao cảm thấy mày đang thiếu dạy dỗ!"

Chu Nguyệt Lan tức giận quay về phòng lấy một cái móc treo quần áo, nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Lâm Thanh Yến dùng móc áo đánh mạnh vào người cậu,"Còn nói dối nữa không?!"

"Có còn ăn cắp đồ của người khác nữa không?!"

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của đứa nhỏ, nó khóc không phải vì đau mà là bởi vì tủi thân, ngay cả mẹ cũng không tin nó.

"Con không có ăn cắp, thật sự không có ăn cắp!"

"Mày còn cãi bướng!"

"Mày ở trong phòng suy ngẫm lại cho tao!"

Trong phòng ngủ nhỏ, một đứa trẻ gầy gò đang cuộn tròn trong góc khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong khuỷu tay, đôi vai khẽ run lên và tiếng khóc nức nở như tiếng mèo con.

Mà cánh tay và bắp chân lộ ra ngoài không khí đều đầy những vết đỏ sâu hoặc nông, đều là do vừa rồi bị Chu Nguyệt Lan dùng móc quần áo đánh.

Bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ