Tâm trạng của An Thanh Yến đang rất tốt lại bị một Đoạn Từ làm tiêu biến hết, rốt cuộc là cậu đắc tội người này ở chỗ nào tại sao lại chứ chăm chăm vào cậu?
Lúc này đã rất muộn, An Thanh Yến trở lại phòng trên lầu, vội vàng tắm rửa rồi chui thẳng lên giường, trong chăn có chút lạnh, màn đêm bên ngoài cửa sổ kính sát vô cùng quạnh quẽ.
Một mình ở một thành phố xa lạ, khó tránh khỏi việc cảm thấy cô đơn.
Kiếp trước cậu đã quen với cô đơn, đã coi đó là trạng thái bình thường, nhưng bây giờ có Cố Phi, gia đình và bạn bè, hai chữ cô đơn dường như dần dần rời xa.
Nằm trên giường chưa đầy nửa phút, thiếu niên nhấc chăn bước ra khỏi giường, theo thói quen mở vali, lấy ra chiếc áo sơ mi trắng phía dưới rồi lại lên giường.
Từ khi Cố Phi phát hiện ra tật xấu này của mình, An Thanh Yến cũng cảm thấy xấu hổ, nên không ôm nó nữa, nhét nó trong tủ quần áo không ngờ bây giờ lại có tác dụng.
Chiếc áo đã được giặt một lần, chỉ có mùi bột giặt thoang thoảng.
Cậu mở chai nước hoa xịt lên áo, không khí xung quanh tràn ngập hương thơm nhẹ nhàng và thanh lãnh của tuyết tùng.
Chàng trai nhắm mắt hít sâu hai hơi rồi đặt chai nước hoa lên bàn cạnh giường ngủ, ôm áo lại nằm lên giường, bắt đầu lướt điện thoại trước khi đi ngủ.
Nước hoa cậu xịt là của Cố Phi, trước khi rời khỏi nhà Cố Phi, cậu không chỉ lén lấy chiếc áo sơ mi mà còn lấy luôn một chai nước hoa. Đối tác rất hào phóng, tặng cho Cố Phi một ngăn nước hoa, cũng không sợ hết hạn.
Cậu tùy tiện lấy ra một chai, cho đến bây giờ vẫn chưa bị phát hiện, dù trí nhớ của Cố Phi có tốt đến đâu, thì hắn cũng chưa từng đếm trong ngăn kéo đó có bao nhiêu lọ nước hoa, phải không?
An Thanh Yến mừng thầm trong lòng.
Cậu đang nằm trên giường lướt điện thoại, tình cờ Cố Phi gửi tin nhắn đến, hỏi cậu đã kết thúc chưa, cậu mới vừa trả lời chưa bao lâu, đối phương đã gọi video call.
An Thanh Yến lập tức nhận điện thoại, nằm trên giường uể oải nói: "Anh Phi, khuya như vậy anh còn chưa nghỉ ngơi sao?"
"Ừm, anh vừa mới làm việc xong."
Khung cảnh bên kia cũng là khách sạn, nhưng mà là phòng làm việc, xem ra là mới làm việc xong, hắn nhìn khuôn mặt phóng to của chàng trai trên màn hình, tóc hơi bù xù, hai má trắng hồng, đôi mắt đỏ bừng ươn ướt.
Trông rất hấp dẫn.
Hầu kết của Cố Phi lăn lên lăn xuống, nhưng lời nói của hắn lại rất nghiêm túc: "Đừng nằm xem điện thoại, không tốt cho mắt." Dáng vẻ y chang người cha già.
An Thanh Yến: "…"
Cậu đành phải ngoan ngoãn ngồi dậy.
Theo cử động của cậu, Cố Phi phát hiện một góc áo sơ mi ló ra từ mép giường. Đôi mắt sắc bén của hắn nhận ra nhãn hiệu trên áo rất quen thuộc, đang định nhìn kỹ lại thì nó đã bị nhét vào trong chăn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạng
Historia CortaYến Yến bẩm sinh không cảm nhận được cơn đau, Cố gia sợ bảo bối của mình bị thương mà không biết nên lấy lý do này để kiểm tra toàn thân mỗi ngày. Khi Yến Yến tham gia chương trình, có phân đoạn gọi điện cho người lớn trong nhà, Yến Yến gọi cho Cố...