Tittle: Đừng buông tay
Author: Min or Min Cáo
Disclaimer: Trong thế giới kì lạ này mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Pairing: MyungYeol
Rating: NC-17
Category: SA,yaoi,pink,sad,romance,HE.
Summary:
_Nhím nhỏ đáng thương của anh
Đừng quan tâm người khác nghĩ như thế nào về em nữa! Chẳng có ai trong số họ yêu em như anh đâu.
...
Sung Yeol mỉm cười chua chát. Những lời đó cậu không có cơ hội được nghe nữa rồi...
*Note* fic của au sẽ có vài cảnh boyxboy nên mấy bạn nào không chấp nhận được thì đừng đọc nha. Lỡ mấy bạn đọc vô rồi não bị mất trinh thì cũng tội :v à mà au có một nhược điểm là viết theo cảm xúc,có cảm xúc thì au mới viết được. Vậy nên chap sẽ ra lúc nhanh lúc chậm. Các bạn yên tâm,au chỉ ra chap chậm chứ không có chuyện bỏ fic nửa chừng đâu. Thanks for reading ^^~
*vui lòng hỏi ý kiến nếu các bạn có ý định mang fic ra ngoài*
∞chap1∞
Hoàng hôn dần buông xuống góc phố,người xe nườm nượp như mắc cửi,ai cũng tranh thủ chạy về thật nhanh với gia đình. Trên con phố tấp nập,một bóng dáng cao gầy chậm rãi bước đi. Sung Yeol không cần vội như mọi người. Vội làm gì khi nhà đối với cậu chỉ là một nơi che mưa che nắng?
*cạch*
Đóng cửa phòng lại,Sung Yeol buông mình xuống chiếc giường êm ái. Cậu từ lâu đã vô cảm với hai chữ "gia đình". Ba mẹ thì xem cậu như con rối,bắt ép cậu làm theo những gì họ muốn,họ hàng không tỏ thái độ coi thường thì cũng là ghen ghét dù cậu chẳng động chạm gì tới họ. Sung Yeol cảm thấy mình có thể sống trong tình cảnh như vậy hai mươi mấy năm nay quả là kì tích.
*cạch*
- Sung Yeol ah!
Là bà Lee. Sung Yeol cất giọng chán nản:
- Có việc gì sao mẹ?
- Mẹ muốn chiều mai con đi gặp một người.
- Là ai?
- CEO của LK.
Ha! Sung Yeol chợt hiểu ra vấn đề. Cậu nhếch mép châm biếm:
- Mẹ tìm được chỗ tốt để bán con đi rồi sao?
- Yah! Ai dạy con cái thói hỗn láo đó vậy hả?
- Con nói sai ở đâu sao? Nếu không thì mẹ muốn con đi gặp người ta để làm gì?
- Là mẹ nghĩ cho con thôi. Con nhìn lại mình đi,con vốn không giỏi giang gì,mẹ tìm cho con một người để con nương nhờ,sau này tốt nghiệp rồi thì chuyện việc làm cũng dễ dàng hơn người khác. Mẹ sai ở chỗ nào chứ?
- Vì lí do cỏn con đó mà mẹ muốn đẩy con đi? Nương nhờ? Trong mắt mẹ con hèn hạ tới mức phải sống bám người khác vậy sao? Mẹ nói đi,cái tên CEO đó sẽ rót bao nhiêu tiền vốn vào công ty mình?
Bà Lee bị Sung Yeol chất vấn tới mức không nói được gì,giọng bà run lên vì tức giận:
- Con đúng là càng ngày càng không ra gì. Mẹ không nói nhiều với con nữa. Chiều mai con phải có mặt ở chỗ hẹn cho mẹ. Nếu không thì đừng mơ tưởng đến chuyện bước nửa bước ra khỏi nhà với lũ bạn không ra gì đó của con!
Nói xong bà Lee hằm hằm bước ra ngoài. Sung Yeol giận dữ ném cái gối vào cửa. Đầu cậu bỗng ong lên,Sung Yeol lần mò tìm lọ thuốc giảm đau trên đầu tủ. Cậu nằm vật ra giường. Đây là di chứng của vụ tai nạn năm năm trước. Từ sau vụ tai nạn đó,mỗi lần kích động là đầu cậu lại đau như búa bổ. Tác dụng của thuốc giảm đau nhanh chóng phát tác,đưa Sung Yeol vào giấc ngủ mệt mỏi.
_Này đừng chạy nữa mà,tớ đuổi không kịp rồi!
Tiếng cười lanh lảnh vang trong không gian,cậu thiếu niên mặc đồng phục cấp ba đằng trước cứ chạy mãi chạy mãi.
_Cậu chạy chậm quá đó! - cậu nam sinh khiêu khích. Gương mặt cậu ấy mờ ảo khiến Sung Yeol không cách nào nhìn rõ được.
_Này! Sao tớ không thấy rõ được mặt cậu thế?
_Gì vậy? Tớ kề cận cậu như vậy mà cậu không nhìn rõ được là làm sao? Cậu đang đùa đúng không?
Bỗng dưng người nam sinh biến mất. Cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy Sung Yeol,cậu bất lực hét lên:
- ĐỪNG ĐI!
Sung Yeol giật mình tỉnh giấc,cả người mồ hôi đầm đìa,cậu thở hồng hộc. Thì ra là mơ!
Từ sau vụ tai nạn ấy,Sung Yeol thỉnh thoảng lại có những giấc mơ như vậy,đặc biệt là mỗi khi cậu bị đau đầu,những giấc mơ đó lại xuất hiện. Sung Yeol thắc mắc,nam sinh ấy là ai? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu?
Ngồi trong lớp,đầu óc Sung Yeol vẫn còn nghĩ đến giấc mơ đó. Bối cảnh của nó rất quen thuộc nhưng cậu không tài nào nhớ ra được,cũng như cậu thiếu niên kia,cái dáng người ấy mang lại cho cậu một cảm giác thân quen vô cùng. Đã bao lần Sung Yeol cố gắng nhớ lại nhưng kết quả chỉ là con số không tròn trĩnh. Ngoài cảm giác quen thuộc ra thì Sung Yeol không có kí ức nào về nó cả. Cậu nghĩ có lẽ là do vụ tai nạn năm xưa đã khiến cậu bị sang chấn dẫn đến sinh ra ảo giác.
- Này! Sao thất thần vậy? Hôm nay đi bar chơi không?
Woo Hyun húych nhẹ vào tay Sung Yeol.
- Không đâu! Hôm nay tao bận rồi.
- Bận gì?
- Bận đi tiếp con rể tương lai quí hóa của mẹ tao.
- Gì? Coi mắt? Làm sao có thể? Mày mới có hai mươi mốt tuổi thôi mà? Chẳng phải mẹ mày bài xích chuyện yêu sớm sao? Sao tự nhiên đùng một cái lại bắt mày kết hôn sớm như vậy?
Trước một loạt câu hỏi của Woo Hyun,đáp lại chỉ là câu trả lời không mặn không nhạt của cậu:
- Con người vốn là tập hợp của những mâu thuẫn mà.
Sung Kyu ngồi cạnh Woo Hyun nãy giờ,cậu e dè lên tiếng:
- Có nhất thiết phải đi không Yeollie? Nếu có thể thì mày đừng đi! Mày còn trẻ như vậy,sao phải chôn vùi hạnh phúc của mình trong tay người khác chứ?
- Chịu thôi mày ạ! Ai bảo tao sinh ra trong gia đình làm kinh doanh làm gì? Hôn nhân thương mại là chuyện đương nhiên thôi,hên xui là ở chỗ tờ đăng kí kết hôn của tao trị giá bao nhiêu tiền kìa.
Sung Yeol nói rất bình thản,nhưng WooGyu lại nghe có chút đắng cay trong đó. Hai người họ im lặng. Sung Yeol nhìn bề ngoài có vẻ mạnh mẽ,nhưng thực chất lại rất dễ bị tổn thương. Bề ngoài càng lãnh đạm,trong lòng càng tan nát.
Sung Yeol nhìn hai người bạn của mình. Trong mắt ông bà Lee,họ là những đứa không ra gì nhưng đối với cậu,họ là những người bạn tốt nhất,những người luôn ở bên cậu,giúp đỡ,yêu thương và chở che cho cậu vô điều kiện.
Sung Yeol bước trên đường như người vô hồn,cậu vẫn phải tới nơi hẹn. Đầu óc nghĩ ngợi lan man,Sung Yeol băng qua đường mà không để ý đèn dành cho người đi bộ đã chuyển sang màu đỏ từ lúc nào.
*TIN TIN TIN*
*KÉTTTT*
Sung Yeol có cảm giác người mình bị một lực đập vào,trước mắt cậu tối sầm,tiếng lao xao xung quanh cũng dần trở nên không rõ ràng. Sung Yeol thấy vậy cũng tốt,ít nhất thì cậu không phải đến buổi hẹn chết tiệt đó.
Myung Soo vội vã nhảy xuống xe xem tình hình người bị nạn. Vừa ngồi xuống anh liền thất thần. Gương mặt này...
∞end chap 1∞
-------------
Show me what you are thinking kekekeke.
Cmt or vote is up to you! ^^~