Chap 15

1K 62 12
                                    

- CHEER!


Hôm nay là cuối tuần,Myung Soo giữ đúng lời hứa cho Sung Yeol đi bar với F-team.


- Còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp rồi tụi bây nhỉ?


- Ừ nhanh thật! Sắp phải lăn ra đường kiếm tiền rồi đó! - Woo Hyun gật gù.


- Đừng có nổ mày! Chẳng phải tốt nghiệp ra là mày đi làm thông dịch viên cho công ty của mẹ mày rồi còn gì? Lăn ra đường cái vẹo. - Ho Won thẳng thừng dẹp bỏ ý định làm màu của Woo Hyun.


- Mày thì hay hơn tao chắc? Tốt nghiệp ra là có sẵn cái showroom Porsche chờ mày về làm chủ kìa. - Woo Hyun đốp lại.


- Cả đám tụi mình chẳng ai phải lo chuyện việc làm hết nhỉ? - Ho Won cười - Sung Kyu thì giỏi rồi,được công ty xuất bản ký hợp đồng ngay khi chưa tốt nghiệp. Dino theo nghiệp của mẹ,tốt nghiệp rồi thì về làm bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện Seoul,Sung Jong thì về tiếp quản công ty của gia đình. Còn Sung Yeol...ừ mà sao không nghe Sung Yeol nói gì nhỉ? Ra trường rồi mày định làm gì? Công ty của ba mẹ mày là mày không thèm đụng vào rồi đó.


Sung Yeol nhấp một ngụm cocktail:


- Tao đi dạy học.


- Ừ làm giáo viên cũng nhàn hạ,không phải đấu đá nhiều,hợp với tính cách của mày. - Sung Kyu xoa cằm.


- Yeollie có chồng nó chống lưng mà. Xin vào trường nào cũng không thành vấn đề. - Dong Woo vô tư nói.


Từ sau lần Sung Yeol khóc,Myung Soo đã trở thành chủ đề nhạy cảm đối với WooGyu,hai người họ không hẹn mà cùng im lặng.


- Chồng mày đối xử với mày có tốt không Yeollie? - Sung Jong lên tiếng.


- Cũng được. À có chuyện này tao muốn nói với tụi bây,mặc dù nghe có vẻ khó tin nhưng Myung Soo là người yêu trước đây của tao.


- Gì? Hồi nào? Tụi mình chơi với nhau lâu như vậy nhưng sao chưa bao giờ nghe mày nhắc tới? - Cả bọn đồng loạt hỏi dồn.


- Tao cũng vừa biết đây thôi. - Sung Yeol bình tĩnh trả lời - Tụi bây cũng biết chuyện năm năm trước tao bị tai nạn nhỉ? Có thể lúc tỉnh lại,tao đã bị mất kí ức về anh ta,mất cả kí ức về trường trung học Shin Cheon,nơi mà trước kia tao và anh ta từng học. Sau khi bình phục,ba mẹ tao đưa tao tới trường Hwang Kyung học. Lúc ấy vừa khéo bước vào đầu năm lớp 11. Vậy là tao mặc nhiên cho rằng đây là ngôi trường mà mình đã học suốt ba năm cấp ba mà không có một kí ức nào về trường Shin Cheon.


Dứt lời,Sung Yeol bỗng bị giật mình bởi những lời nói của chính mình. Những lời nói lúc đầu là suy đoán của cậu,nhưng lúc sau là cậu vô thức thốt ra. Cứ như...cứ như đây là kí ức vốn có của cậu.


- Theo như lời mày nói thì trước kia mày học chung với anh ta ở Shin Cheon,sau đó bị tai nạn mất kí ức và được chuyển vào Hwang Kyung? - Sung Jong tóm gọn lại.
- Ừ có lẽ vậy.
- Vậy thì làm sao mày lại nhớ ra Myung Soo là người yêu mày?


- Là Myung Soo đã nói như vậy. Anh ta đưa tao tới trường Shin Cheon và một số nơi khác. Tại đó,tao cảm nhận được một ít chuyện trước đây.

[MyungYeol] [NC-17] [longfic] Đừng Buông Tay!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ