Ba người họ tới khu nhà xưởng cũ kĩ. Bên trong đầy mùi ẩm thấp. Dae Yeol bị trói trên ghế. Thấy Myung Soo,Sung Yeol,ông Lee bước vào. Mắt cậu vô thức hoe đỏ. Lần đầu tiên trong đời,cậu cảm nhận rõ rệt huyết thống đang chảy trong người mình tới như vậy. Anh cậu,anh rể,và cả người cha cậu chỉ mới gặp hôm nay qua điện thoại,họ vì cậu mà đến đây.
- Wow ông chuẩn bị tiền cũng nhanh thật đấy - Kim Young Hwan làm ra vẻ ngạc nhiên. Nụ cười ông ta tắt ngấm khi thấy Myung Soo và Sung Yeol - Ông đang bày trò gì đây? Tiền đâu?
- Sẽ không có một đồng nào đâu ông chú đáng kính của tôi ạ! - Myung Soo lạng lùng trả lời. Khí chất băng lãnh của anh toả ra,như thể người điều khiển cuộc chơi này là anh chứ không phải Kim Young Hwan - Cũng như lần ông định giở trò với gia đình tôi vậy. Sẽ.không.có.một.đồng.nào.cả!
Nhìn ánh mắt sắc lạnh của Myung Soo,Sung Yeol biết đây là lúc anh nguy hiểm nhất. Ánh mắt này,khí chất này,có nghĩa là anh sẽ không từ bất cứ cách nào,dù là tàn nhẫn nhất,để khiến đối phương sống không bằng chết.
- Mày quá kiêu ngạo rồi Myung Soo à! Chuyện này không liên quan đến mày. Cả mày và vợ mày,mau cút đi! Lee Sung Yeol,nếu ngày xưa đứa con gái ngu ngốc của tao giết được mày,thì tao đã không phải nhọc lòng như bây giờ.
- Ông thả thằng bé ra! Nếu không thì ngày mai cả cái đất Seoul này sẽ biết hết mọi chuyện bẩn thỉu của ông đấy! - Myung Soo giơ tập tài liệu lên.
- Mày... - Kim Young Hwan tức giận - Mày sẽ lập tức hối hận vì sự ngu xuẩn của mình!
Jin Ki ngồi trên xe cảnh sát. Trong lòng anh lo lắng không ngừng. Anh vừa lo cho Dae Yeol,vừa lo cho Sung Yeol. Kim Young Hwan như loài rắn độc,anh sợ ông ta sẽ làm hại hai anh em họ. Lúc nhận được tin nhắn của Dae Yeol,cả người anh như đông cứng. Thằng bé ngốc quá. Nó đã quên mất lời anh dặn,để cho Kim Young Hwan lừa dễ dàng như vậy.
Tên sát thủ của Kim Young Hwan từ trong bước ra,chĩa súng vào huyệt thái dương của Dae Yeol.
- Bây giờ,một là đưa tiền ra và câm miệng,hai là nhìn mặt nó lần cuối. - Kim Young Hwan nhếch mép.
Cả ba bất ngờ,không ngờ ông ta dám dùng đến hạ sách này.
Kim Young Hwan dương dương tự đắc mình đã nắm chắc phần thắng,bỗng dưng trên mi tâm ông ta xuất hiện chấm laser đỏ,ông ta quay sang tên sát thủ,trên mi tâm hắn cũng có một chấm đỏ tương tự.
- Quên đi Kim Young Hwan! Mọi chuyện sẽ không như ý muốn của ông đâu!
Jin Ki bước vào,bên ngoài là xe cảnh sát bao vây,trên nóc xe là hai cảnh sát với hai cây súng bắn tỉa mà mục tiêu là ông ta và tên sát thủ.
- Lee Jin Ki? Mày ở đây làm gì?
- Tôi đến để xem ngày tàn của ông.
- Mày đang nói vớ vẩn gì thế? Tao và mày vốn không thù không oán.
- Ông thật sự không nhớ à? Hay là để tôi nhắc cho ông nhớ nhé! - Jin Ki cố kìm nén cơn phẫn nộ của mình lại - Ắt hẳn ông chưa quên người tên Lee Sang Min đâu nhỉ?
Kim Young Hwan ngỡ ngàng:
-Lẽ nào...
- Đúng vậy! Tôi là con trai của ông ấy. Chứng cứ ông giết ba tôi,cảnh sát đã có đủ. Cả chuyện ông mượn tay con gái mình giết Sung Yeol để đưa Dae Yeol vào nhà họ Lee hòng tiện bề cho việc moi tiền để thăng quan tiến chức nữa. Cuộc đời ông chấm hết ở đây thôi Kim Young Hwan à!
- Không thể nào...không thể nào...KHÔNG THỂ NÀO!!!!!!! - Kim Young Hwan gầm lên như con thú hoang. Ông ta đã thực hiện mọi chuyện rất tỉ mỉ. Nhưng ông ta không ngộ ra được rằng,giấy thì không gói được lửa. Có che giấu khéo léo mấy thì cũng phải lộ mà thôi.
Hôm sau,trên trang đầu các tờ báo đều đăng tin Kim Young Hwan bị bắt.
Trong bệnh viện Kangnam,bà Lee nhìn Dae Yeol ngủ trên giường. Bà vẫn chưa chấp nhận được sự thật này.
- Mẹ à! Chỉ có thể làm như vậy thôi! - Sung Yeol ngồi đối diện bà lên tiếng.
- Không được! Sung Yeol à,mẹ biết con không phải dạng xuất chúng,nhưng sao lại có thể ngốc đến mức này? Ai đời lại hai tay dâng gia sản cho người ngoài như vậy chứ?
Sung Yeol nói rành rọt:
- Mẹ! Con biết mẹ vì lo cho con,cố giữ lại 50% cổ phần để mong khi con nối nghiệp có thể nắm 90% cổ phần. Nhưng mẹ à, mẹ biết con vốn không có khiếu kinh doanh mà. Ngành con học cũng chẳng liên quan gì đến nó. Cơ ngơi này vào tay con,sớm muộn gì cũng phá sản. Còn Dae Yeol,thằng bé học quản trị kinh doanh,nó thích hợp quản lý công ty hơn con. Từ bé đến giờ,con chưa từng mở miệng xin mẹ một điều gì. Hôm nay,con chỉ xin mẹ để thằng bé tiếp quản công ty. Thằng bé đã có một tuổi thơ quá cơ cực,bây giờ là lúc người lớn sửa chữa sai lầm,bù đắp cho nó.
Bà Lee nghệch mặt. Một lúc lâu sau,bà lên tiếng:
- Con thực sự đã trưởng thành rồi Sung Yeol à! Được! Lần này,mẹ sẽ nguyện theo ý con!
Một tuần sau đó,Sung Yeol và Myung Soo ra sân bay tiễn Jin Ki. Thật ra là Sung Yeol đòi đi,mà Myung Soo lại không muốn cậu đi gặp Jin Ki một mình. Vậy là vị CEO mặt lạnh ấy bất đắc dĩ ra tiễn Jin Ki luôn.
- Vậy là cậu định cư ở Vương Quốc Anh luôn à?
- Ừ! Thị trường ở đó tiềm năng rất lớn.
- Chúc cậu thượng lộ bình an nhé! - Sung Yeol cười.
- À thật ra thì mình có chuyện muốn nói với cậu. Myung Soo à! Phiền anh một chút nhé.
Sung Yeol ra hiệu cho Myung Soo ra ngoài đợi mình. Myung Soo miễn cưỡng đi ra ngoài.
- Cậu có gì muốn nói? - Sung Yeol mở lời.
- Sung Yeol này... - Jin Ki ngập ngừng - Cậu nên tin những gì Myung Soo nói. Những lời anh ta nói đều là sự thật. Anh ta rất tinh ý,tình cảm mình dành cho cậu,đã bị anh ta nhìn thấu. Cậu ngoài chuyện học ra thì chẳng giỏi thêm được gì cả Sung Yeol à. Người ta thích cậu lâu như vậy mà cậu không nhìn ra. - Jin Ki xỉa trán cậu.
- Ơ...chuyện này... - Sung Yeol không biết nói sao cho phải.
Jin Ki nở nụ cười chói chang như ánh nắng:
- Đừng lo! Khi mình nói ra điều này,tức là mình đã quyết định từ bỏ. Mình sẽ không thích cậu nữa đâu,nên cậu không cần bận tâm làm gì. - Jin Ki dúi cho cậu một chiếc khăn tay - Tặng cậu! Mình phải đi rồi! Goodbye my first love!
Jin Ki đi khuất,Sung Yeol mới mở chiếc khăn tay ra xem. Đọc những dòng chữ trên đó,cậu bất giác mỉm cười. Sung Yeol ra ngoài,cậu khoác tay Myung Soo:
- Mình về thôi anh! Jae Kyung ở nhà chắc là ngóng ba mẹ lắm.
- Jin Ki nói gì với em thế?
- Cậu ấy nói em nên tin tưởng anh hơn.
- Thật không? - Myung Soo liếc cậu.
- Thật! - Sung Yeol mỉm cười. Đi ngang bờ sông,cậu thả chiếc khăn tay xuống. Dòng nước lấp lánh cuốn chiếc khăn lụa mang những nét chữ ngay ngắn:
Tôi yêu em đến chừng này có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.Tôi yêu em âm thầm,không hy vọng
Lúc rụt rè,khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.
∞End∞
-----------
*đôi lời nhắn nhủ*
Cuối cùng thì fic cũng end. Thật sự xin lỗi vì chap cuối rồi mà để các bạn phải đợi lâu đến như vậy. Thời gian qua cám ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ mình,dù mình biết mình lầy kinh khủng (fic này chắc cũng phải gần 1 năm rồi nhỉ? :) ). Mình trân trọng từng lượt vote,từng cái comment của các bạn. Cảm giác đọc comment của các bạn thật sự rất hạnh phúc (mình vừa đọc vừa cười như đang nhắn tin với crush vậy :)) ). Những bạn kiên trì theo dõi mình cho tới ngày hôm nay,mình rất biết ơn (cái longfic thứ 2 và cũng là cái dài nhất mình từng viết,tới mình còn thấy đuối :)) ). Lảm nhảm đủ rồi,mình chỉ muốn nói rằng để cảm ơn các bạn thì mình muốn tổ chức một mini game tặng extra/oneshot. Có bạn nào muốn tham gia không? Comment cho mình biết nhé. Yêu tất cả các bạn :* :* :*
![](https://img.wattpad.com/cover/44441350-288-k604716.jpg)