Chap 41.1

712 49 1
                                    

- Henry! Cậu gọi Chun Ji lên đây giúp tôi!

Henry gật đầu. Năm phút sau,Chun Ji bước vào:

- Sếp gọi em ạ?

- Tài liệu về Kim Young Hwan và Lee Tae Jun cần bao nhiêu thời gian để thu thập? - Myung Soo đi thẳng vào vấn đề.

- Sếp cho em một ngày.

- Được! Cậu bắt đầu ngay đi!

- Vâng! Chào sếp!

Chun Ji đi rồi,Henry không kìm được nỗi tò mò của mình:

- Sếp,hai người đó chẳng phải là chú và ba vợ của anh sao?

- Ừ,thì sao?

- Sao anh lại điều tra về hai người đó?

- Henry,chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Gia đình cậu có đông họ hàng không?

- Không. Ba em là con một,bây giờ em cũng vậy.

Myung Soo từ tốn buông một câu vô tiền khoáng hậu:

- Vậy tôi nói thế này nhé. Gia đình càng đông thì càng phức tạp.

Sung Yeol cho Jae Kyung bú sữa mà đầu óc cứ để đâu đâu. Đến khi dì Kang nhắc cậu Jae Kyung đã bú xong rồi thì cậu mới giật mình,lấy bình sữa ra.

- Mợ hai! Mợ đang có chuyện gì vậy?

- Dạ không có gì đâu dì. - Sung Yeol khẽ lắc đầu.

Thật ra thì Sung Yeol đang nghĩ đến chuyện của Dae Yeol. Liệu ba cậu có biết đến sự tồn tại của thằng bé? Và cả mẹ cậu nữa,sẽ ra sao nếu bà ấy biết chuyện này?           

Dae Yeol đang ngồi trong nhà thì điện thoại đổ chuông. Là Kim Young Hwan gọi đến. Dae Yeol đắn đo không biết có nên bắt máy hay không. Được một lúc thì chuông điện thoại tắt,ngay sau đó là một tin nhắn thoại được gửi đến. Cậu gọi cho Jin Ki nhưng mãi mà không có ai bắt máy. Dae Yeol đành để lại tin nhắn cho Jin Ki rồi chạy ra ngoài bắt taxi.
- Cho tôi đến khu nhà xưởng phía đông Seoul!
Ngồi trên xe,trong lòng cậu như có lửa đốt. Những lời của Kim Young Hwan nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
"Mày thật sự không màng đến sự an nguy của mẹ mày hay sao?"
Giọng điệu bỡn cợt pha lẫn hiểm độc ấy...nếu ông ta làm gì mẹ cậu,cậu thề cậu sẽ giết chết ông ta ngay lập tức!
Myung Soo ngồi đọc tài liệu mà Chun Ji mang đến. Quả nhiên,những gì anh nghi ngờ là đúng. Kim Young Hwan vì tư lợi mà bất chấp thủ đoạn,mang người khác ra làm con chốt thí để thăng tiến.
Sung Yeol bất ngờ khi thấy anh về nhà sớm.
- Sao hôm nay anh về sớm vậy? Có chuyện gì sao?
- Nhím nhỏ à! Em đi với anh!
- Đi đâu? - Sung Yeol ngơ ngác.
- Đi gặp ba em.
Trên xe,Myung Soo đưa cho cậu tập tài liệu. Sung Yeol đọc qua một lượt. Cậu không tin vào mắt mình:
- Chú anh...sao lại có thể tàn độc như vậy được?
- Tuy khó tin nhưng đó là sự thật - trong lời nói của Myung Soo có chút cay đắng - Nếu ngày xưa anh không tự mình giữ được LK,thì thứ mà anh mất bây giờ,không chỉ có công ty,mà còn cả gia đình mình nữa.
- Hahahaha chào ông Lee! - Kim Young Hwan nhìn vào camera,buông một tràng cười đê tiện - Bây giờ ông có còn muốn trở mặt với tôi nữa hay không?
Ông Lee tím mặt khi nhìn thấy Dae Yeol bị trói trước màn hình:
- Chuyện này là sao? Ông dám lôi thằng bé vào?
- Tất cả là do ông thôi. Ai bảo ông không chịu rót tiền nữa làm gì?
- Ông muốn gì? - Ông Lee gằn giọng.
- 50 tỷ won. Ngày ứng cử vào Quốc hội gần kề rồi,tôi cần tiền để có được cái ghế đó.
- 5...50 tỷ??? Ông đùa tôi à?
- Tôi không cần biết! Nếu ngày mai ông không chuyển số tiền ấy cho tôi thì cảnh sát sẽ đến bắt ông vì tội giết con riêng của mình để che giấu tội lỗi đấy. Ông biết tôi thừa sức làm chuyện đó mà?!
- Ông...ông...
Kim Young Hwan cúp máy. Ông Lee tức tối,tay nắm lại thành nắm đấm. Kim Young Hwan quả thật là một con cáo già. 50 tỷ...ông làm sao mà có được trong hôm nay? Công ty vẫn còn một hạng mục đấu thầu chưa đàm phán xong,bây giờ mà rút lại thì công ty gặp nguy mất.
Dae Yeol căm phẫn nhìn Kim Young Hwan đi ngang qua mình. Cậu quá ngu ngốc,nếu lúc đó cậu bình tĩnh lại thì mọi chuyện có lẽ đã không xảy ra.
~Flashback~
- Ông đã làm gì mẹ tôi?
Dae Yeol xông vào nhà kho hét lớn. Đôi mắt cậu đỏ ngầu vì giận dữ.
- Oh cháu trai! Cháu đến rồi sao? - Kim Young Hwan bước ra,vẫn là chất giọng bỡn cợt ấy - Mẹ cháu vẫn an nhiên ở nhà ấy. Ta cho cháu nói chuyện với bà ấy nhé!
Kim Young Hwan gọi cho bà Go.
- Alo! - Một giọng phụ nữ đôn hậu truyền đến.
- Mẹ! Mẹ không sao chứ?
- Dae Yeol hả con? Mẹ vẫn khoẻ. Con học hành thế nào rồi? Bao giờ tốt nghiệp thì về với mẹ nhé! Mẹ nhớ con lắm!
- Mẹ! - Nước mắt cậu vô thức ứa ra.
- Nói chuyện như vậy là đủ rồi! - Kim Young Hwan giật lấy điện thoại trong tay cậu,tắt đi.
- Ông...ông lừa tôi???
- Đúng vậy,thằng ngu! Mày tưởng mày ngon lắm à? Tỉnh mộng đi,mày chỉ là con cờ trong tay tao thôi! Nếu muốn mẹ mày được sống yên ổn trong suốt quãng đời còn lại thì mày nên ngoan ngoãn nghe lời tao.
- Đồ khốn nạn!
- Mắng rất hay!
Kim Young Hwan nhếch mép. Ngay sau đó Dae Yeol bỗng bị một vật cứng đập vào gáy mình. Cậu ngất lịm đi. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình bị trói,miệng lại bị dán băng keo.
~End flashback~
Myung Soo cùng Sung Yeol chạy đến nhà cậu. Họ gặp ông Lee đang ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc.
- Ba! Đã xảy ra chuyện gì? - Sung Yeol lên tiếng.
Ông Lee giật mình:
- Không! Không có chuyện gì hết.
Điện thoại Sung Yeol bỗng đổ chuông. Cậu nhấc máy,chất giọng gấp gáp của Jin Ki truyền đến:
- Sung Yeol à! Dae Yeol nguy rồi! Thằng bé đã đi gặp Kim Young Hwan ở khu nhà xưởng phía đông Seoul. Bây giờ mình cùng cảnh sát đi đến đó đây!
Jin Ki nói xong liền cúp máy. Giọng anh trong điện thoại rất lớn,truyền cả ra ngoài. Ông Lee sững sờ:
- D...Dae...Yeol...???
- Đúng vậy! Bọn con đã biết tất cả rồi. Ba đừng giấu bọn con nữa. - Myung Soo giơ xấp tài liệu trên tay lên.
Ông Lee cay đắng lẩm bẩm:
- Quả nhiên...cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
- Bây giờ không còn thời gian nữa đâu. Ba đi với tụi con đến chỗ của Kim Young Hwan. Chuyện giữa ông ta và ba,hãy kể trên đường đi đi ạ! - Myung Soo đề nghị.
Ngồi trên xe,ông Lee bắt đầu kể:
- Năm xưa,trong một lần đi công tác. Ta tình cờ quen biết Kim Young Hwan. Sau một bữa tiệc,ông ta đưa bà Go vào phòng ta lúc ta đã quá chén. Dù đó là một tai nạn được sắp đặt sẵn,nhưng khi hay tin bà Go có mang,ta vẫn không đành lòng bảo bà ấy bỏ cái thai đi. Ta vẫn chu cấp đầy đủ cho hai mẹ con. Nhưng không ngờ,Kim Young Hwan lại dùng thằng bé để uy hiếp ta. Sung Yeol,con cũng biết 50% cổ phần trong công ty là của mẹ con. Nếu bà ấy biết sự thật,có lẽ ta sẽ mất trắng. Vì vậy ta âm thầm rót tiền cho ông ta hòng bưng bít chuyện này. Nhưng ông ta lại được đàng chân lâng đàng đầu,bao nhiêu lần ông ta thăng chức là bấy nhiêu lần ta phải đổ tiền cho ông ta. Khi ta có ý định ngừng cấp tiền,thì ông ta lại dùng thủ đoạn đê hèn này với ta. Chuyện đến nước này,có lẽ ta không thể giấu mẹ con được nữa.
Sung Yeol và Myung Soo trầm mặc. Ông cũng có nỗi khổ của riêng mình. Sung Yeol lên tiếng:
- Bây giờ phải cứu Dae Yeol trước đã. Con sẽ nói chuyện với mẹ.
- Con...con không giận ta sao? - Ông Lee ngạc nhiên.
- Con biết ba không có ý phản bội mẹ. Chuyện gì qua rồi hãy để nó qua đi.
Ông Lee rưng rưng nước mắt:
- Sung Yeol! Ta xin lỗi vì trước giờ đã không quan tâm đến con.
Myung Soo và Sung Yeol nhìn nhau không nói. Cả hai đều không ngờ được có ngày một người đàn ông từng hô phong hoán vũ như ông Lee lại rơi nước mắt trước mặt họ.
        --tbc--

[MyungYeol] [NC-17] [longfic] Đừng Buông Tay!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ