Bé Jae Kyung đã được hơn hai tuổi,là độ tuổi học nói. Khỏi phải nói vợ chồng nhà MyungYeol thích thú đến cỡ nào. Ngày nào trong nhà cũng có tiếng trẻ con ngọng nghịu bi bô nói theo người lớn,và tiếng cười hạnh phúc của hai vợ chồng nào đó. Nhưng trước khi có những tiếng cười này,Myung Soo đã phải sống một vài ngày đau khổ trong sự dằn vặt của Sung Yeol.
Chuyện xảy ra khi Jae Kyung cất tiếng nói đầu tiên. Hôm ấy Myung Soo rảnh rỗi ngồi chơi với Jae Kyung. Thấy con bé mấp máy môi theo mình,vậy là anh thử nói với nó:
- Nói "ba" cho ba nghe thử xem nào! Ba...ba...ba... - Myung Soo vừa nói vừa làm khẩu hình với con bé.
- Ba... - Không ngờ Jae Kyung nói được thật.
Myung Soo ngạc nhiên,tựa hồ không tin vào những gì mình được nghe.
- Con vừa gọi ba thật à?
- B...a...ba...ba... - Jae Kyung mấp máy môi,đôi tay nhỏ xíu vươn ra huơ loạn xạ.
Myung Soo mừng hơn lợi nhuận tăng 20%. Cảm giác thiêng liêng này,lần đầu tiên trong đời anh được nếm trải nó.
- Nhím nhỏ à! Em ra đây mau lên!
Sung Yeol bị Myung Soo gọi giật ngược. Cậu chạy ra:
- Có chuyện gì à?
- Con mình biết nói rồi em à! Ban nãy nó vừa gọi ba đấy! - Đôi mắt to dài của anh lấp lánh niềm vui.
- Thật sao? - Sung Yeol mừng rỡ.
- Thật! Em nghe nhé! Thiên thần nhỏ của ba,gọi ba đi con!
- Ba...
_ Oh con bé biết nói thật rồi này! - Sung Yeol reo lên - Jae Kyung à! Gọi mẹ xem nào!
Đáp lại sự hào hứng của Sung Yeol,Jae Kyung nhìn cậu một lát,cái miệng bé xíu mấp máy:
- N...Nhí....m...nhỏ....
Sung Yeol đứng hình. Myung Soo khều cậu hỏi một câu hết sức ngu ngơ:
- Hình như...con mình...vừa gọi em là nhím nhỏ thì phải?
Trán Sung Yeol chảy đầy vệt đen. Cậu lườm anh một phát sắc lẻm,rồi bay vào đánh anh tới tấp.
- Yah đồ Kim Myung Soo chết tiệt! Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi hả? Suốt ngày cứ gọi em là nhím nhỏ mãi,bây giờ con nó gọi theo rồi kìa thấy chưa? Thật là tức quá đi mà!
Myung Soo yếu ớt phân bua:
- Anh gọi vậy cũng vì yêu em thôi mà...
- Lại còn ngụy biện! - Sung Yeol càng đánh hăng hơn - Em đánh chết anh!
Myung Soo bị vợ bạo lực gia đình,la oai oái:
- Kyungie cứu ba! Mẹ đánh ba kìa!
Jae Kyung ngơ ngác nhìn Sung Yeol đánh Myung Soo. Nghe anh kêu cứu,con bé vội huơ đôi tay nhỏ xíu:
- Nhím...nhỏ...đánh...ba...đừng....
Sung Yeol nghe chữ "nhím nhỏ" từ miệng con bé lại càng bực tức. Hôm đó Myung Soo coi như ăn đòn thay cơm. Từ tối hôm đó đến tận mấy ngày sau,vị CEO đáng kính ấy phải ngủ dưới sàn,không được động vào vợ mình,đã vậy còn phải chịu đủ 36 kiểu lườm nguýt của Sung Yeol. Mãi cho đến một hôm,Henry gọi cho Sung Yeol,năn nỉ cậu mềm mỏng với Myung Soo một chút. Nhân viên trong công ty vì không chịu nổi sát khí của anh,đang đồng loạt soạn đơn xin nghỉ việc để tìm chút bình yên cho cuộc đời thì Sung Yeol mới thôi giận anh.
∞end∞
--------
Give away extra/oneshot không????? :3