Chap 11

1.1K 67 12
                                    

- Em ngồi đó đợi tôi chút.


Về tới nhà,Myung Soo bảo cậu ngồi ở phòng khách còn mình thì đi lên lầu. Ngồi thì ngồi,Sung Yeol không để tâm lắm đến việc anh lên lầu làm gì.


- Mợ hai! Mợ không sao chứ? - dì Kang lo lắng nhìn mặt cậu.


- Chỉ là hơi tấy đỏ chút thôi mà dì! Không có gì đáng lo lắm đâu. - Sung Yeol cười nhẹ. Dì Kang thật tốt. Dì thật sự lo lắng cho cậu. Sung Yeol có thể thấy điều đó qua ánh mắt của dì,nó không phải là sự lo lắng giả tạo. Tự dưng Sung Yeol thấy lòng ấm áp. Trước đây cậu đi đánh nhau đến mức rách cả áo,người đầy thương tích,mẹ cậu cũng chỉ nhìn qua một cái rồi xem như chưa thấy gì. Còn bây giờ,mặt cậu chỉ hơi tấy đỏ chút thôi mà dì Kang đã lo lắng như vậy. Nghĩ đến gia đình và chuyện trước đây,lòng cậu lại hơi chùng xuống.


- Mợ hai à! Tôi biết tôi nói điều này ra là không phải lắm nhưng...mợ hai với cậu hai đừng giận nhau nữa được không? Tối hôm qua,cậu hai đã ngồi ngoài cửa phòng suốt cả đêm đấy.


Sung Yeol ngạc nhiên,tựa hồ không tin những lời dì Kang nói là sự thật.


- Mợ đừng trách tôi nhiều chuyện nhé! Tôi thấy từ ngày có mợ về,cậu hai cười nhiều hơn hẳn. Từ lúc tôi làm cho cậu hai,đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu hai vui vẻ tới như vậy.


- Trước đây Myung Soo khác lắm hả dì?


- Cũng không hẳn. Nhưng trước đây cậu hai lạnh lùng lắm. Nụ cười dường như là điều xa xỉ với cậu ấy. Cả ngày cậu ấy chỉ biết làm việc và làm việc mà thôi.


- Anh ta cũng phải ra ngoài gặp gỡ bạn bè chứ?


- Ít lắm mợ à. Có một vài lần cậu hai ra ngoài,sau đó trở về nhà trong tình trạng say khướt,miệng không ngừng gọi tên ai đó. Hình như là...


- Dì Kang à! Dì đem drap giường trong phòng tôi xuống giặt đi nhé!


Hai người giật mình. Myung Soo có lẽ là lấy đồ xong rồi,đang bước xuống cầu thang. Dì Kang "dạ" một tiếng rồi đi lên phòng thay drap giường.


Myung Soo bước xuống phòng khách ngồi bên cạnh cậu. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên xem xét một lượt rồi lấy một ít thuốc ra bôi lên đó. Sung Yeol liếc nhìn tuýp thuốc trong tay anh,thì ra lúc nãy anh lên đó là để lấy thứ này.


- Ngày mai là hết thôi. Không để lại vết bầm đâu.


Sung Yeol thấy hơi lạ. Da cậu vốn mỏng,chỉ cần va chạm mạnh là để lại vết bầm. Nhưng không mấy ai biết điều này,trừ F-team - những người trước đây từng đi đánh nhau cùng cậu. Tại sao anh cũng biết mà lấy thuốc bôi cho cậu?


Điện thoại cậu chợt reo lên. Là Dong Woo gọi.


- Alo!


"Nghe nói sáng nay có đứa gây sự với mày hả?"


- Ừ.


"Rồi nó bị ba đứa bây tẩn cho một trận?"


- Yup!


"Há há há há há!" - Dong Woo phá ra cười tựa hồ sung sướng lắm - "Hai thằng ngu! Gây sự mà không biết nhìn mặt đối tượng. May là không có thằng Sung Jong ở đó. Không là nó cào nát mặt hai thằng đó rồi."

[MyungYeol] [NC-17] [longfic] Đừng Buông Tay!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ