Sung Yeol ngồi soạn đồ cho vào giỏ,miệng khẽ ngân nga câu hát. Còn vài ngày nữa là cậu được nhìn mặt thiên thần của mình rồi. Tạm gác lại mọi chuyện,điều khiến cậu chú ý bây giờ chỉ có con mình mà thôi.
- Nhím nhỏ của anh hôm nay vui quá nhỉ? - Myung Soo ôm cậu từ phía sau,nhẹ hôn lên đôi má phúng phính của cậu.
- Uhm. Hôm nay anh đi làm có mệt không? - Sung Yeol tươi cười.
- Về nhà gặp em là hết mệt rồi.
- Đồ dẻo miệng! Em không tin. - Sung Yeol mắng yêu.
- Này! Đừng nói như vậy chứ! Ngộ nhỡ con mình nghe thấy rồi không thèm tin ba nó nữa thì sao?
- Mặc xác anh!
Tối,Sung Yeol nằm trong lòng anh thỏ thẻ:
- Myung này! Khi nào con cứng cáp rồi em đi dạy lại nhé!
- Ừ tùy em thôi. Nhưng em không thích ở nhà chơi với con à? Em không sợ mình không có nhiều thời gian chơi với con hơn sao?
- Em thích chứ. Nhưng em vẫn muốn đi dạy,đó là ước mơ của em. Em sẽ về sớm chăm sóc con. Em tin mình làm được.
- Em thích đi dạy học đến như vậy sao?
- Ừ. Đó là cách mà thanh xuân của em sống lại lần nữa. Nó làm em nhớ đến thời cấp ba của mình.
- Hồi đó vui lắm à?
- Ừ. Hồi ấy F-team tụi em đi đâu cũng có nhau. Thương nhau hơn cả người thân nữa.
Sung Yeol cười khi hoài niệm về thời cấp ba của mình. F-team lúc ấy ngổ ngáo lắm. Bề ngoài họ là những đứa trẻ hư sinh ra với chiếc muỗng vàng ngậm trong miệng,nhưng đâu ai biết,đó là sáu đứa trẻ từ nhỏ phải sống trong ngôi nhà không có hơi ấm của gia đình. Họ tuy không thiếu tiền,nhưng lại không nhận được sự quan tâm từ ba mẹ và người thân. Người lớn chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền,và qui đổi tình thương của họ cho trẻ nhỏ bằng vật chất. Dần dần,Sung Yeol cũng quên đi cách yêu thương người khác. Cho đến khi cậu gặp Sung Kyu,Woo Hyun,Dong Woo,Ho Won và Sung Jong. Bọn họ đến với nhau không chỉ có tình bạn đơn thuần,mà còn có sự đồng cảm. Họ cùng nhau trưởng thành,đi qua năm tháng tuổi trẻ. Sung Yeol cảm thấy mình vẫn còn rất may mắn khi vô tình có được những người bạn đáng trân quý như vậy.
- Anh cứ thắc mắc mãi,sao lại là F-team? F có nghĩa là gì? - Myung Soo xoay người đối diện với Sung Yeol,cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
- Anh đoán xem?
- Fight? Flower faces? Fun? - Myung Soo bỗng khựng lại - Lẽ nào là...F***?
Sung Yeol khẽ cười:
- Sai hết rồi. Là friendship.
Tình bạn - loại tình cảm giản dị nhưng bền chặt gắn kết những con người xa lạ lại với nhau. Họ tuy mang tiếng là người dưng nhưng có khi lại yêu thương ta hơn cả những người có cùng huyết thống,sẵn sàng cùng ta chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn trên đời này. Trong những năm tháng ngây thơ vụng dại,hạnh phúc nhất có lẽ là có được những người bạn sẵn lòng đưa tay ra,cùng dắt nhau đi qua những nỗi đau đầu đời.
Nửa đêm,Sung Yeol giật mình tỉnh giấc. Trong lúc ngủ cậu thấy một hình ảnh nào đó không rõ ràng,cứ như là gặp ảo giác vậy. Sung Yeol nhắm mắt lại,cố dỗ mình vào giấc ngủ. Chợt bụng cậu đau quặn thắt. Sung Yeol vội vỗ vào người nằm bên cạnh:
- Myung! Không xong rồi! Em đau bụng quá!
Myung Soo bật dậy như cái lò xo. Anh vội vàng gọi dì Kang mang giỏ đồ cậu đã xếp sẵn ra xe,còn mình thì bế cậu xuống.
Myung Soo phóng xe như bay trên đường. Cũng may là cậu chuyển dạ lúc nửa đêm,đường vắng nên anh có thể chạy xe với tốc độ bàn thờ kiểu này.
- Myung! Em...vỡ ối rồi... - Sung Yeol cắn răng. Cơn đau ngày càng dữ dội.
Myung Soo nghe vậy càng rối,anh nhấn ga,chiếc Mercedes đen lao trên đường như một cái bóng.
Sung Yeol được đưa vào phòng cấp cứu. Myung Soo ngồi bên ngoài,trong lòng thấp thỏm. Hai mươi mấy năm sống trên đời đây là lần đầu tiên anh hồi hộp như vậy.
Cuối cùng thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Myung Soo mừng rỡ khi thấy Sung Yeol bình an vô sự được y tá đưa xuống phòng hồi sức. Nằm bên cạnh cậu là thiên thần bé bỏng của cả hai.
Myung Soo ngồi bên giường ngắm đứa trẻ trong tay mình. Con bé thật đáng yêu. Nó mang những nét đẹp của anh và cậu. Myung Soo yêu thương thơm cái má phúng phính của nó,cái má được thừa hưởng từ cậu.
- Jae Kyung bé bỏng của ba! Từ sau khi cưới mẹ con,đây là ngày khiến ba không thể quên được. Ngày ba được bế con gái của ba trên tay. - Anh khẽ thì thầm vào tai con bé. Jae Kyung dù đang ngủ nhưng lại vô thức mỉm cười,làm lộ hai lúm đồng tiền trên má.
Myung Soo đặt Jae Kyung vào nôi,đoạn quay sang Sung Yeol. Cậu do tác dụng của thuốc mê nên vẫn say ngủ,nhịp thở đều đều yên tĩnh. Myung Soo đưa tay vuốt nhẹ lên hàng mi dài,nhẹ nhàng hôn lên đó.
- Anh biết ơn em nhiều lắm nhím nhỏ à!
- Dae Yeol! Sao lại ngồi đây một mình?
Jin Ki ngồi phịch xuống bên cạnh cậu. Dae Yeol ném trái bóng rổ ra xa,ánh mắt mông lung:
- Anh Jin Ki! Anh ra đời sớm hơn em. Vậy anh nói xem,bị người trong họ hàng lừa và người ngoài lừa,cái nào đau hơn?
- Thật ra thì đau như nhau thôi em ạ! Đau vì mình đã đặt niềm tin sai chỗ. Nhưng em không cần phải chán nản như vậy,vì lúc đó em hoàn toàn không có lựa chọn nào khác.
- Trước đây có người từng nói với em rằng,khi không có quyền lựa chọn thì chúng ta phải học cách chấp nhận. Em chính là phải học cách chấp nhận.
Jin Ki im lặng. Cậu nhóc này tuy ít tuổi hơn anh,nhưng lại có rất nhiều tâm tư,suy nghĩ cũng rất sâu sắc. Về điểm này...rất giống với Sung Yeol. Nghĩ đến cậu,tim anh lại hẫng đi mấy nhịp.
- Anh đang nghĩ đến ai à? - giọng nói của Dae Yeol kéo Jin Ki về hiện thực.
- ...không. Em vẫn còn buồn à?
- Em không hiểu,em có điểm nào không tốt,mà không ai cần đến em,không ai yêu thương em?
- Cuộc đời vốn không tồn tại hai chữ "công bằng". Em không cần buồn vì điều đó. Hãy học cách yêu thương bản thân mình. Nếu đến bản thân mình mà em còn không yêu,không trân trọng,thì ai sẽ thay em làm điều đó?
- Vâng. Em hiểu rồi. - Dae Yeol nhẹ nhàng gật đầu. Trên đuôi mắt vẫn còn vương nét u buồn nặng trĩu. Nhưng ngoài làm theo lời Jin Ki nói,cậu không còn cách nào khác. Vì cậu cũng hiểu,"công bằng" là thứ không hề tồn tại ở thế giới này. Nếu có,thì Athena đâu cần phải bịt mắt mình lại rồi mới dám cầm cán cân lên?
∞end chap 37∞