Chap 34

895 59 12
                                    


 - Con ơi...con ơi...con đừng đi...đừng đi mà...con ơi!

 - Nhím nhỏ! Nhím nhỏ! Em tỉnh rồi sao? Mở mắt ra nhìn anh này! Nhím nhỏ à! - Myung Soo vỗ vỗ lên mặt cậu,giọng nói gấp gáp.

 Sung Yeol hé mắt ra,đập vào mắt cậu là khuôn mặt lo lắng của Myung Soo.

 - Con...con chúng ta... -  Sung Yeol níu lấy tay anh.

 - Con chúng mình không sao rồi. Em đừng lo! - Myung Soo đưa tay lau vệt nước mắt đọng trên mặt cậu.

 - Em đang ở đâu vậy?

 - Em đang ở bệnh viện.

 Sung Yeol đã tỉnh táo hơn một chút. Mùi thuốc khử trùng đáng ghét trong phòng khiến cậu thấy khó chịu.

 - Myung... - Sung Yeol giương đôi mắt cún con lên nhìn anh.

 Myung Soo vừa nhìn là biết cậu muốn gì.

 - Vô ích thôi! Em bị dọa sảy. Bác sĩ nói em phải hạn chế vận động trong vòng một tháng,tốt nhất là không có chuyện gì thì nằm yên một chỗ.

 Sung Yeol xịu mặt xuống. Không được về nhà,phải nằm đây chịu đựng mùi thuốc khử trùng cả tháng chắc cậu phát điên mất.

 - Nói anh nghe! Lúc nãy em mơ thấy gì vậy?

 - Em mơ thấy con bỏ chúng ta đi.

 Myung Soo hôn lên má cậu:

 - Con vẫn ở đây với chúng ta. Em đừng lo lắng quá.

 - Ừm. - Sung Yeol gật đầu. Đứa bé bình an vô sự là tốt rồi. Đến giờ Sung Yeol mới quan sát kĩ Myung Soo. Trông anh có vẻ hơi tiều tụy. 

 - Anh bị thiếu ngủ à? Râu cũng không cạo nữa? - Cậu xót xa đưa tay vuốt ve chiếc cằm đã hơi lún phún râu của anh.

 - Uhm...từ lúc em hôn mê đến giờ,anh không dám rời khỏi đây. Anh sợ khi em tỉnh lại sẽ không thấy anh đâu.

 - Em đã hôn mê bao lâu rồi?

 - Hai ngày rồi.

 Sung Yeol trầm mặc. Anh đã thức suốt hai đêm liền rồi sao? Nghĩ đến thôi cậu đã thấy chạnh lòng. Chợt Sung Yeol nhớ ra một chuyện.

 - Hye Ri...

 Myung Soo ngập ngừng giây lát. Anh đáp:

 - Con bé mất rồi.

 Trong giọng nói của Myung Soo không tránh khỏi có chút buồn. Sung Yeol hiểu,dù gì đó cũng là đứa em mà anh yêu quí. Nay xảy ra chuyện như vậy,cô ta lại đột ngột mất,Myung Soo dù giận nhưng làm sao mà không buồn cho được?

 - Myung! Lúc trên sân thượng...Hye Ri có nói em vì anh...mà giành học bổng với Noh Min Woo. Là em hại chết Min Woo...nhưng cuối cùng thì anh vẫn bỏ rơi em. Là thật sao? - giọng nói cậu tràn ngập vẻ hoang mang.

 Myung Soo nắm lấy tay cậu trấn an:

 - Nó lừa em đấy. Mọi học sinh có thành tích xuất sắc đều có quyền tham gia giành học bổng đó. Thành tích của em tốt hơn Min Woo nên nghiễm nhiên học bổng đó là của em. Cậu ta không vượt qua được cú sốc nên tự tử,vì ban đầu cậu ta rất tự tin rằng mình sẽ có được nó. Còn em,em không giành học bổng đó để níu anh lại bởi thực chất thì anh đã lên đường qua Mĩ trước đó hai ngày. Con bé đã lợi dụng việc em mất đi kí ức để bóp méo sự thật.

[MyungYeol] [NC-17] [longfic] Đừng Buông Tay!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ