Chap 28

1K 63 85
                                    

- A! Chào Jin Ki!
Trên đường về nhà,Sung Yeol ghé vào tiệm cà phê mua một ly americano,vô tình gặp Jin Ki cũng đang mua cà phê ở đó.
- Chào Sung Yeol! Cậu đi đâu vậy? - Jin Ki nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời mùa hè.
- Mình vừa ở công ty của Myung Soo về. À! - Sung Yeol chợt nhớ đến tin nhắn kì cục mà Myung Soo gửi cho anh - Cho mình xin lỗi về chuyện tin nhắn nhé Jin Ki. Tin nhắn ấy là của Myung Soo gửi đi. Anh ấy cũng không có ác ý gì đâu.
- Mình hiểu mà. Minh không bận tâm đâu.
- Cám ơn cậu.
Hai người đứng trò chuyện trong lúc chờ cà phê. Cách chỗ cậu và Jin Ki hai quầy tính tiền có một người cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
- Sung Yeol! Sao cô gái ấy cứ nhìn cậu mãi thế?
- Đâu nào? - Sung Yeol quay lại nhìn theo ánh mắt của Jin Ki - À em họ của Myung Soo đấy.
- À ừ. - Jin Ki gật gù. Nếu anh nhớ không lầm thì cô gái đó là Kim Hye Ri - thiên kim của chính trị gia Kim Young Hwan. Có điều,ánh mắt của cô ta khi nhìn Sung Yeol có gì đó không đúng. Cứ như...có một chút khó tin và một chút...căm hờn.
- Trí nhớ của cậu có tiến triển gì mới không? Đã nhớ thêm được gì chưa?
- Cũng không có gì nhiều. Chỉ là dạo này mình hay mơ thấy mình có xảy ra xô xát với ai đó ở cầu thang thoát hiểm thôi.
- Hả? Xô xát à? Vậy hóa ra tin đồn cậu bị xô xuống cầu thang là thật?
- Mình không dám chắc chắn lắm. Vì bản chất của kí ức rất mong manh. Mình không biết trong quá khứ đã xảy ra chuyện đó thật hay là do mình nghĩ quá nhiều về lời đồn mà mơ thấy nữa.
- Ừm. - Jin Ki gật gù - Khó thật. Thôi để mình tìm hiểu thêm xem sao.
Jin Ki vừa dứt lời. Hye Ri bất ngờ quay người bước vội ra khỏi tiệm,mặc cho người phục vụ gọi giật lại. Như thể là cô đang trốn tránh điều gì đó.
- Em họ của Myung Soo...hình như hơi lạ thì phải. - Jin Ki khó hiểu nhìn ra cửa.
- Ừ. - Sung Yeol gật gù.
Sung Yeol nằm trong lòng Myung Soo,ngón tay mân mê cúc áo của anh.
- Anh này! Em họ của anh có vẻ là lạ.
- Em nói Hye Ri á? Lạ chỗ nào?
- Cô ấy có vẻ không thích em lắm thì phải.
- Sao em lại nói vậy?
- Anh mắt cô ấy khi nhìn em rất lạnh. Trưa này em và Jin Ki đứng gần cô ấy,cô ấy cũng chẳng có ý định chào hỏi nữa.
Myung Soo cảm thấy mất hứng khi nghe cậu nhắc đến Jin Ki. Anh ngờ vực:
- Em và cậu ta đi đâu?
- Mua cà phê thôi. Em vào tiệm và vô tình gặp cậu ấy cũng đang mua cà phê ở đó.
- Uhm. Chắc con bé còn ngại đó mà. Tính tình nó không tệ đến thế đâu.
- Uhm.
Ngoảnh đi ngoảnh lại,Sung Yeol đi dạy ở Shin Cheon đã được hơn một tuần. Học sinh muôn đời vẫn thế. Có đứa nghịch ngợm,có đứa chăm học,đứa năng động,đứa rụt rè. Sung Yeol bất giác mỉm cười khi nhìn thấy chính mình của ngày xưa. Lạnh lùng,kiêu ngạo,tựa hồ trời có sập xuống thì vẫn không phải là chuyện đáng để cậu quan tâm. Bước dọc theo hành lang,đôi chân cậu chợt khựng lại khi thấy cánh cửa thoát hiểm. Đằng sau cánh cửa này là cầu thang dành cho trường hợp khẩn cấp. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng,cậu quyết định đẩy cánh cửa ra. Sung Yeol choáng ngợp trước độ cao và dốc của cầu thang,một nỗi sợ hãi không tên len vào từng tế bào thần kinh cảm giác của cậu,khiến bước chân vô thức mà lùi về sau. Một hình ảnh nhập nhòe chợt vụt qua trước mắt cậu. Mái tóc dài óng mượt...đôi tay nõn nà...ánh mắt lạnh lùng...và...một Sung Yeol bị ngã lăn xuống đất,cơ thể xóc nảy theo từng bậc thang. Sung Yeol ôm trán. Đầu cậu đau quá! Cố gắng bước vào hành lang,cậu ngồi bệch xuống đất. Thì ra cậu thật sự bị xô xuống. Nhưng...là ai đã xô cậu xuống? Và vì sao lại muốn hại cậu?
Tâm trạng đang rối bời thì điện thoại cậu vang lên tiếng chuông quen thuộc.
- Alo!
"Nhím nhỏ à! Anh phải đi công tác đột xuất rồi. Em tự về một mình được không?"
- Em...không sao. Bao lâu anh về?
"Có lẽ vài ngày. Anh sẽ cố gắng về sớm với em mà. Đừng buồn anh nhé!"
- Uhm...
"Yêu em nhiều."
- ...Myung...
*Tút tút tút*
- Ơ?!
Sung Yeol chưa kịp nói gì thì Myung Soo đã ngắt máy. Chán nản nhét điện thoại vào túi. Thôi thì đành đợi anh về rồi nói vậy.
Được một hôm rảnh rỗi,Jin Ki cùng Sung Yeol đi mua sắm. Chủ yếu là vì Sung Yeol muốn mua một thứ gì đó làm quà cho Myung Soo nhân ngày kỉ niệm kết hôn đầu tiên của hai người. Vậy là mới sáng ra anh đã bị Sung Yeol lôi đi khắp trung tâm thương mại,làm quân sư quạt mo cho cậu.
- Cửa hàng này có nhiều mẫu sơ mi mới này. Cậu xem bên này đi,bên kia để mình xem. - Jin Ki lôi cậu vào cửa hàng của Armani,chỉ đạo cậu phải xem bên nào. Như thể người đi mua áo cho Myung Soo là anh chứ không phải cậu.
Sung Yeol phì cười trước vẻ hăng hái của Jin Ki,nhất nhất làm theo lời anh.
Jin Ki bị nụ cười thuần khiết như ánh ban mai của Sung Yeol làm cho ngẩn ngơ. Mãi khi cậu đã khuất sau quầy áo sơ mi anh mới chợt bừng tỉnh. Khẽ lắc đầu,anh phải trở về với hiện thực thôi.
Sung Yeol lúi húi chọn áo cho Myung Soo,hết cầm cái này lên đến bỏ cái kia xuống,sờ cái này,chạm cái kia,cuối cùng mới chọn được cho Myung Soo một cái áo sơ mi ưng ý. Vuốt nhẹ lên chiếc sơ mi màu đen,Sung Yeol gật gù. Chất vải mịn,đường may tinh tế,cúc áo pha lê tinh xảo. Tưởng tượng Myung Soo mặc chiếc áo này,cậu lại vô thức mà mỉm cười. Hài lòng với lựa chọn của mình,Sung Yeol cầm áo ra quầy tính tiền. Vừa ngước mặt lên,cậu suýt giật mình khi thấy Hye Ri đứng trước mặt mình.
- Chào Hye Ri! Em cũng vào đây mua đồ à? - Sung Yeol buông một câu xã giao cho phải phép.
Đôi mắt Hye Ri thoáng ngạc nhiên,ngay sau đó liền khôi phục thần sắc lạnh lùng ban đầu:
- Cậu thật sự không nhớ gì?
Sung Yeol cảm nhận được sự bất thường. Ánh mắt cậu trở nên sắc bén:
- Ý em là sao?
- Thôi bỏ đi. - Hye Ri nhanh chóng quay người bước đi.
- Có chuyện gì vậy Sung Yeol? - Jin Ki bước nhanh lại.
- Hye Ri đúng là có gì đó không bình thường. Mau! Tính tiền rồi đi theo cô ấy ngay.
Hai người bám theo Hye Ri đến góc khuất.
- Đúng vậy! Cậu ta chưa chết. - Giọng nói lạnh lùng của Hye Ri khiến Sung Yeol và Jin Ki bất giác nhìn nhau.
- Nếu lần này không giải quyết êm đẹp,e là chuyện trong quá khứ cũng sẽ đổ vỡ hết.
Sung Yeol và Jin Ki cứ đứng nhìn nhau với ánh mắt ngỡ ngàng khó tả. Đến khi Hye Ri cúp máy,tiếp tục bước đi,họ cũng không đuổi theo nữa. Chuyện này rốt cuộc là sao?
Đến lúc về tới nhà,Sung Yeol vẫn ngây người như phỗng. Trong đầu cậu là một mớ rối ren.
- Sung Yeol à,đến nhà rồi. - Jin Ki mở cửa xe cho cậu,nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Uhm. - Sung Yeol ậm ừ,bước xuống xe. Chợt cánh tay rắn chắn ấm áp vòng qua vai cậu,Sung Yeol rơi vào vòng tay dịu dàng của Jin Ki.
- Đừng lo lắng quá. Mình sẽ giúp cậu mà. - Jin Ki nhẹ nhàng an ủi.
Myung Soo mở cửa ra,đập vào mắt anh là cảnh Sung Yeol đang ở trong vòng tay của người khác.
- Cậu Lee Jin Ki! Yêu cầu cậu buông vợ tôi ra!
Sung Yeol ngạc nhiên quay đầu lại,bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng như băng của anh.
- Ơ Myung Soo! Anh về lúc nào...
- Em vào nhà trước đi. - Myung Soo lạnh lùng cắt ngang lời cậu.
Sung Yeol cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Cậu vội đánh tiếng:
- Jin Ki à! Hôm nay phiền cậu rồi,cậu mau về đi.
Myung Soo quác mắt nhìn cậu. Anh làm việc tối tăm mặt mũi cả ngày lẫn đêm chỉ để về sớm với cậu. Nhưng hãy nhìn xem cậu đã đáp trả anh bằng cái gì đây? Ôm người đàn ông khác? Lại còn quan tâm cậu ta trước mặt anh? Cậu khinh thường anh quá đáng rồi đấy.
Cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của Myung Soo nhìn chằm chằm vào mình,Jin Ki cũng không vừa. Anh ngẩng cao đầu,nói chuyện với Sung Yeol nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Myung Soo:
- Cậu không cần cảm thấy phiền. Mình lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ cậu.
Nói rồi anh quay người bước vào trong xe phóng vụt đi.
- Đây là món quà em tặng tôi vào kỉ niệm ngày cưới lần đầu tiên của chúng ta sao Sung Yeol? - ánh mắt lạnh lùng của Myung Soo nhìn xoáy vào cậu,khí chất băng lãnh của anh tỏa ra đến bức người - Nếu như vậy thì món quà của em...thật sự rất đặc biệt.
∞end chap 28∞
----------
*cúi đầu* lời xin lỗi chân thành từ một con au sắp bị dead-line và mid-term tests đè chết T.T đừng giận au,đừng bỏ fic bỏ au đi mà T.T plz au thương readers nhiều nhiều nhiều :* :* :*
P/s: chap sau chắc có vài readers hả hê :))

[MyungYeol] [NC-17] [longfic] Đừng Buông Tay!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ