Chap 40

781 52 22
                                    

 Myung Soo ngồi kế bên cũng thoáng sững sờ khi thấy Dae Yeol bước ra. Trong lòng anh có chút nghi hoặc. Jin Ki đang bày trò gì đây?

 - Em chào anh! - Dae Yeol cúi đầu chào Sung Yeol - Em là Dae Yeol. Lee Dae Yeol!

 Sung Yeol hỏi Jin Ki trong lúc nhìn chằm chằm vào Dae Yeol:

 - Jin Ki! Chuyện này là sao?

 Jin Ki thở dài:

 - Cậu nhóc này thật sự là em cùng cha khác mẹ với cậu đấy. Tớ đi công tác ở Vương Quốc Anh,vô tình gặp cậu ấy và biết được một số chuyện.

 - Vậy mục đích cậu mang em ấy về đây là để làm gì? - ánh mắt Sung Yeol vô thức mà trở nên sắc bén.

 Jin Ki sờ mũi:

 - Tớ nghĩ nếu tớ đã biết được sự thật,thì tớ cũng nên làm gì đó. Dòng máu đang chảy trong người thằng bé,có một nửa thống nhất với cậu. Tớ chỉ là trả nó về nơi mà nó thuộc về thôi.

 - Kể cả nơi nó thuộc về không dang rộng vòng tay chào đón nó? - Sung Yeol nhíu mày - Jin Ki à! Đây là chuyện liên quan đến tớ,đến gia đình tớ,cậu ít ra phải nói cho tớ biết trước chứ? Gia đình tớ vốn phức tạp,cậu cứ âm thầm đưa nó về đây,ngộ nhỡ nó không được thừa nhận,thì người chịu thiệt thòi chẳng phải là nó hay sao?

 - Chuyện này...

 - Anh Sung Yeol à! Anh đừng nói vậy với anh Jin Ki! Anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều,anh ấy thật sự là người tốt. Anh ấy đối với em còn hơn cả người thân trong nhà nữa.

 Sung Yeol nghe đến đây bỗng khựng lại. Im lặng một thoáng,cậu nhẹ giọng:

 - Người thân trong nhà đối xử với em ra sao?

 Dae Yeol kể sơ cho cậu nghe về tuổi thơ của mình. Sung Yeol chợt mủi lòng. Đứa trẻ này sao lại có một tuổi thơ khó khăn như vậy chứ?

 Myung Soo ngồi bên cạnh cậu,chăm chú lắng nghe. Anh chợt lên tiếng:

 - Khoan! Em nói chú em là Kim Young Hwan?

 - Vâng!

 Myung Soo và Sung Yeol vô thức đưa mắt nhìn nhau. Cả hai chợt cảm thấy có chuyện chẳng lành khi dính đến cái tên này.

 - Vậy mẹ em tên gì?

 - Mẹ em tên Go Eun Joo ạ!

 Myung Soo trầm ngâm. Người phụ nữ này là họ hàng bên vợ của Kim Young Hwan. Thẳng thắn mà nói,bà ấy vốn chẳng có mối quan hệ gì với gia đình anh. Bà Go cũng chẳng phải hạng trâm anh tài phiệt,làm thế nào mà dính đến người đàn ông tầm cỡ như ông Lee?

 - Vậy hiện giờ em đang ở chung nhà với anh Jin Ki à? - Sung Yeol lên tiếng phá tan bầu không khí kì dị.

 - Vâng ạ!

 - Vậy em có muốn về ở với anh và anh Myung Soo không? - Sung Yeol đề nghị. Dù gì cũng là máu mủ của nhà họ Lee,cậu không muốn để Dae Yeol lưu lạc như vậy.

 - Cứ để Dae Yeol ở nhà tớ thì tốt hơn. Tớ cần phải làm rõ một vài chuyện. - Jin Ki lên tiếng. Thật ra thì anh biết,Dae Yeol ở chung với anh thì an toàn hơn. Ít ra...là Kim Young Hwan cũng sẽ không dám xông vào nhà anh mà bắt cậu.

 - Ý em thế nào?

 - Em cũng quen ở nhà anh Jin Ki rồi ạ.

 - Được thôi! Tùy em vậy. - Sung Yeol gật đầu.

 Ngồi trên xe,Sung Yeol cứ nghĩ mãi về việc lúc nãy.

 - Myung Soo này! Anh cũng nghĩ giống em đúng không?

 - Nghĩ gì cơ?

 - Về Dae Yeol ấy! Em thấy Kim Young Hwan không đơn giản là muốn bảo bọc thằng bé. Vì nếu ông ta thật sự tốt,thì nó đã không chạy theo Jin Ki về đây.

 - Em có vẻ thương Dae Yeol nhỉ?

 - Ừ. Dù gì thì cũng là em của em. Thằng bé lại chịu nhiều đau buồn đến thế.

 - Em không sợ mất quyền thừa kế à?

 - Anh biết em vốn không mặn mà với chuyện kinh doanh mà. Nếu thằng bé tiếp quản công ty thì tốt,em đỡ phải bận tâm. Cái em cần bây giờ,không phải là công ty,mà là con và anh.

 Myung Soo khẽ cười,đuôi mắt dài ánh lên niềm hạnh phúc:

- Anh chưa bao giờ hối hận vì yêu em.

 - Thưa ngài Kim! Đã tìm được tung tích của cậu Lee Dae Yeol rồi ạ! Cậu ta hiện đang ở trong khu căn hộ cao cấp ở Kangnam cùng với một người tên là Lee Jin Ki.

 Lee Jin Ki... Kim Young Hwan nghiền ngẫm cái tên này. Là một nhân vật mới trong lĩnh vực kinh doanh. Là loại người mà không phải ai cũng có thể động vào. Tại sao cậu ta lại dính tới Dae Yeol?

 - Thằng nhóc con! Mày tưởng núp bóng tên đó là thoát khỏi tay tao sao? - Kim Young Hwan gằn giọng. Đoạn ông ta nói với người bên cạnh - Theo dõi tên Jin Ki đó,ghi chép lại đầy đủ lịch trình của hắn cho ta.

 - Vâng ạ!

Dae Yeol vờn quả bóng cam. Gặp được Sung Yeol quả thực rất tốt,nhất là Sung Yeol không hề ghét bỏ cậu như những người khác. Nhưng không hiểu sao,trong lòng cậu cứ nhộn nhạo không yên,cứ như là đang lo lắng chuyện gì sẽ xảy đến vậy.

 - Em chơi bóng rất lâu rồi đó cậu nhóc! - Jin Ki tiến đến gần cậu - Em đang lo lắng chuyện gì?

 - Sao anh biết?

 - Mỗi khi em lo lắng,em thường hay vô thức làm một việc gì đó,và cứ lặp đi lặp lại không ngừng.

 Dae Yeol ngượng nghịu cúi đầu. Thói quen này của cậu bị người khác nhìn thấu rồi,thật chẳng dễ chịu chút nào.

 - Nào! Nói anh nghe xem,em lo lắng gì?

 - Anh Jin Ki à! Ngộ nhỡ một ngày nào đó chú em đến bắt em thì sao đây?

 Jin Ki thoáng trầm ngâm:

 - Em đừng lo! Chỉ cần em không ra khỏi khu nhà này một mình,sẽ không ai dám làm gì em đâu.

 - Vâng ạ! - Dae Yeol gật đầu. Nỗi lo trong cậu không hiểu vì sao mà vẫn không giảm xuống.

                                          ∞End chap 40∞ 


[MyungYeol] [NC-17] [longfic] Đừng Buông Tay!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ