Sáng sớm,Sung Yeol đang ngủ thì bỗng thấy nhột nhạt khắp mặt. Cậu hé mắt ra. Trời ạ! Myung Soo đang hôn khắp mặt cậu.
- Anh đánh thức em à? - Myung Soo dịu dàng nhìn cậu.
- Anh đoán xem? - Sung Yeol hỏi ngược lại,giọng điệu có vẻ hơi cáu.
- Nhím nhỏ của anh ngủ có ngon không?
- Không ngon chút nào. Đây là buổi sáng tệ hại nhất cuộc đời em.
Sung Yeol không đùa. Đến gần sáng anh mới tha cho cậu. Bây giờ cả người cậu đều ê ẩm,thân dưới nhơm nhớp,đau buốt. Lúc uống say tỉnh lại cậu cũng không có cảm giác thê thảm như bây giờ. Đã vậy chợp mắt chưa được bao lâu còn bị anh đánh thức. Sung Yeol không cáu thì thật có lỗi với bản thân.
- Dù gì hôm nay cũng là cuối tuần. Em mệt thì ngủ tiếp đi. - Myung Soo ôm cậu vào lòng,để đầu cậu gối lên cánh tay mình.
Sung Yeol rúc vào mền tiếp tục ngủ. Vừa thiếp được một chút cậu lại cảm thấy mông mình bị sờ nắn.
- Myung Soo! - Sung Yeol nói mà không mở mắt.
- Sao?
- Bỏ bàn tay hư hỏng đó ra ngay!
Myung Soo phì cười:
- Được rồi! Không chọc em nữa.
Myung Soo nói thật. Anh để yên cho cậu ngủ. Đến lúc Sung Yeol tỉnh dậy thì đã gần trưa. Vừa mở mắt ra,đập vào mắt cậu là khuôn mặt ôn nhu như ngọc của anh.
- Giờ mới phát hiện ra nhím nhỏ của anh thích ngủ nướng. - Myung Soo chọc cậu.
- Anh còn không biết ai là nguyên nhân à? - cậu lườm anh một phát cháy mặt.
- Đi rửa mặt đi! Dì Kang dọn đồ ăn ra rồi đấy.
Sung Yeol lật mền ra bước xuống giường. Vừa đặt chân xuống sàn,cậu đã không kìm được mà nhíu mày.
- Em sao vậy? - Thấy Sung Yeol đứng không vững,Myung Soo vội đỡ cậu.
- Đau.
- Em đau ở đâu? Đau đầu à? - Myung Soo ngây ngô hỏi. Bắt gặp ánh mắt cậu,anh chợt hiểu ra. - Được rồi. Để anh bế em.
Myung Soo bế cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân,sau đó bế cậu xuống phòng ăn. Trước khi ra khỏi phòng,Sung Yeol nhìn thấy đống drap mền lộn xộn trên giường. Cậu vỗ vai anh:
- Khoan đã! Để em thay drap giường với mền đã rồi hẵng xuống dưới.
- Để dì Kang làm là được rồi. Em đứng còn không vững thì làm được gì?
- Không được. Trên đó còn dính...của em và anh. Để dì Kang thay kì lắm.
Myung Soo bất lực nhìn cậu. Anh hít sâu:
- Để chút anh thay là được chứ gì.
Sung Yeol nghe vậy mới chịu để cho anh bế xuống phòng ăn. Đang đi Myung Soo chợt nghe tiếng cười khúc khích.
- Em cười gì?
- Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Trước đây em không nghĩ anh có tướng thê nô đến như vậy.