Chap 21

1.2K 75 27
                                    

*cạch*

Sung Yeol bước ra khỏi phòng tắm,vừa đi vừa lau khô tóc.

- Lại đây anh lau cho.

Sung Yeol bước lại ngồi trước mặt anh. Myung Soo lấy khăn từ tay cậu,nhẹ nhàng lau khô tóc. Chợt anh thấy một hàng lỗ trên vành tai cậu,phần sụn bên trong cũng chi chít lỗ.

- Em bấm lỗ tai lúc nào mà nhiều vậy? - anh khều tai cậu.

- Lúc còn học cấp ba.

- Không đau à?

- Đau một hai ngày đầu thôi.

- Đang yên đang lành như vậy tự nhiên lại đi bấm làm gì?

- Thấy thích nên bấm thôi. Lúc còn đi học,bọn con gái rất thích em đeo một hàng hoa tai nhựa lên. Bọn họ nói trông em lúc đó rất ngầu. Thỉnh thoảng đi bar em cũng hay đeo.

- Giám thị không bắt em à?

- Không. Em đóng góp cho trường nhiều như vậy. Làm sao họ nỡ phạt em mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này?

- Em đóng góp gì?

- Học sinh bình thường đi học một năm chỉ cần bốn bộ đồng phục,còn tụi em thì cứ ba bữa nửa tháng lại mua đồng phục một lần,thay thế cho những bộ đồng phục bị rách lúc đánh nhau. Nhờ tụi em mà trường mới có thêm thu nhập.

- Em đúng là ngổ ngáo thật. - Myung Soo lắc đầu cười - Sau này đừng đeo nữa,để mấy cái lỗ ấy bít lại đi.

- Tại sao?

- Anh không thích. Em nhìn xem,lỗ nhiều đến nỗi ánh đèn chiếu xuyên qua tai em luôn kìa. Nhìn thôi là đã thấy đau rồi. Anh không hiểu sao em có thể bấm từng ấy lỗ được.

- Bộ cứ không thích là anh lại bắt người khác làm theo ý mình sao? - Cậu chu mỏ.

- Nghe anh lần này đi. Không lẽ em muốn sau này mang một hàng lỗ như vậy vào đứng lớp sao? Em nghĩ học sinh chịu nghe lời em khi mà tác phong của em còn không nghiêm túc bằng tụi nó à?

Myung Soo nói cũng có lý. Sung Yeol xịu mặt:

- Ừ thì không đeo nữa.

- Ngoan lắm. - Myung Soo cười hài lòng.

Sung Yeol bĩu môi:

- Chỉ giỏi ép người khác chiều theo mình.

"Alo! Em đang ở đâu vậy?"

- Em về nhà lấy chút đồ.

"Sao không đợi anh về đưa em đi?"

- Chỉ là lấy chút đồ thôi mà,cần gì phải đưa đón cực nhọc như vậy?

"Khi nào em về? Anh qua đón em nhé?"

- Lấy xong đồ là em về ngay. Anh cứ ở nhà đi,đừng đi đón em mất công.

"Được rồi em nhớ về sớm đó!"

- Em biết rồi.

Sung Yeol cúp máy,khẽ lắc đầu bất lực. Myung Soo về nhà mà không thấy cậu thì thế nào cũng gọi điện thoại hỏi nhặng xị lên,như thể sợ ai bắt mất cậu vậy. Lấy vội mấy quyển sách trên kệ xuống,cậu phải tranh thủ về sớm một chút.

[MyungYeol] [NC-17] [longfic] Đừng Buông Tay!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ