Myung Soo ngồi duyệt báo cáo. Anh không thể tập trung được. Đầu óc lúc nào cũng nghĩ về cậu. Không biết cậu thế nào rồi? Có ăn uống đúng bữa không? Buông tập báo cáo xuống,Myung Soo khẽ day trán. Cậu lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng như vậy. Myung Soo đi ra hành lang,chợt anh thấy bóng Hye Ri lướt qua. Anh nhớ lại lời cậu nói ban sáng. Sung Yeol không phải kiểu người vô duyên vô cớ nghĩ xấu về người khác. Không lẽ có gì uẩn khúc trong chuyện này?
- Henry! Cậu gọi Chun Ji lên đây giúp tôi!
- Có chuyện gì vậy sếp? – Chun Ji nhanh chóng có mặt trong phòng của Myung Soo.
- Cậu giúp tôi theo dõi Hye Ri.
- Vâng ạ! – Chun ji gật đầu bước ra ngoài. Anh chàng này năng lực rất tốt,mỗi tội lầm lì ít nói,trước giờ chưa từng thắc mắc bất cứ chuyện gì mà Myung Soo giao. Vì vậy mà được Myung Soo tin tưởng giao nhiệm vụ theo dõi người khác.
- Sếp à! Có chuyện gì sao? Sao sếp lại cho người theo dõi em họ mình? – Henry không kìm được nỗi thắc mắc.
- Từ từ rồi cậu sẽ biết thôi. – Myung Soo úp mở.
Henry thất vọng bước ra ngoài. Sếp lúc nào cũng thích úp úp mở mở.
Myung Soo vừa về nhà đã gặp ngay khuôn mặt lo lắng của dì Kang.
- Ở nhà có chuyện gì sao dì? Sung Yeol sao rồi?
- Cậu hai à! Từ sáng đến giờ mợ hai không chịu ăn uống gì cả. Tôi có nói cỡ nào mợ cũng không chịu ăn,cứ nằm im tượng ở trong phòng thôi.
Myung Soo vừa nghe đến đó là cảm thấy máu trong người mình như sôi lên. Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Cậu cố tình đúng không? Cậu muốn làm anh đau lòng đến như vậy à? Cậu không thương anh,không thương bản thân mình nhưng phải thương đứa bé chứ?
"Em quá trẻ con rồi nhím nhỏ à!"
Sung Yeol nghe tiếng cửa phòng mở đầy thô bạo,không cần nhìn cậu cũng biết ai mở cửa. Y như rằng Myung Soo đứng trước mặt cậu,bá khí tỏa ra đến bức người.
"Hay thật! Đây là thái độ của người chồng đối với vợ mình! Khí thế cứ như sắp bức tử ai vậy!" – Sung Yeol mỉa mai trong lòng.
- Dì Kang! Dì mang đồ ăn lên đây. – Myung Soo quay qua dì Kang,hoàn toàn phớt lờ ánh mắt lãnh đạm như băng của Sung Yeol.
Dì Kang nhanh chóng mang khay đồ ăn khác vào phòng,sau đó lui xuống nhà bếp.
- Ăn đi! – Myung Soo ra lệnh.
Sung Yeol vẫn nằm im đó,tựa hồ không nghe thấy những gì anh nói.
- Em ghét đứa con này đến như vậy sao?
Nghe đến đứa bé,Sung Yeol bất giác sờ bụng mình. Ghét? Không! Cậu thương nó rất nhiều là đằng khác. Sung Yeol biết mình không ăn uống gì là không tốt cho đứa trẻ,nhưng chỉ cần nhớ đến những gì Myung Soo đã làm với cậu,Sung Yeol lại muốn tự hành hạ mình như vậy. Cậu muốn thấy biểu hiện hối hận của anh. Sung Yeol muốn biết,thấy cậu như vậy anh có đau lòng? Có nghĩ rằng anh là người khiến cậu ra nông nỗi như vậy? Nhưng hình như cậu đã lầm,vẻ mặt của anh hiện giờ chỉ là giận dữ. anh giận dữ vì cậu không nghe lời anh. Sung Yeol bỗng muốn tự cười vào mặt mình. Vậy mà cậu đã cho rằng anh yêu mình rất nhiều,nhưng hóa ra là cậu tự huyễn hoặc mình. Cậu đã sống trong niềm hạnh phúc mong manh do anh tạo ra quá lâu,đến nỗi cậu suýt quên mất anh là người lạnh lùng tàn nhẫn đến mức nào.