Myung Soo đi làm về nhìn quanh quất trong phòng mà không thấy cậu đâu. Chợt anh thấy một bóng dáng gầy gò ngồi bó gối ngoài ban công. Myung Soo nhẹ nhàng tiến đến. Sung Yeol vốn gầy,ở nhà lại thích mặc đồ rộng rãi,trông lại càng nhỏ bé.
- Ngồi ngoài này làm gì thế? - Myung Soo ngồi xuống bên cạnh cậu,chiếc ghế mây vốn nhỏ giờ lại càng nhỏ hơn. Sung Yeol bất giác nhích người qua.
- ...Tại sao...anh lại đưa tôi đến sân bóng? - Sung Yeol lên tiếng sau một thoáng im lặng.
- Vậy em cảm thấy sao khi đến đó? - Myung Soo không trả lời mà hỏi ngược lại.
Sung Yeol hơi nhíu mày. Rõ ràng người hỏi là cậu,tại sao anh không trả lời mà còn hỏi ngược lại?
- Anh trả lời câu hỏi của tôi trước đi!
Thật sự Myung Soo cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nếu anh nói rằng khi học cấp ba,anh và cậu đã yêu nhau,và giờ thì cậu lại quên anh liệu cậu có tin?
- Thôi! Anh không muốn trả lời thì thôi vậy! - Sung Yeol thấy anh lưỡng lự mãi mà không trả lời thì toan đứng dậy.
- Khoan! - Myung Soo kéo tay cậu ngồi xuống - Vậy lúc ở đó em cảm thấy như thế nào? Có cảm thấy...thân quen không?
Sung Yeol hơi khựng lại. Cậu không ngốc. Anh hỏi như vậy chắc chắn là anh biết chuyện trước đây của cậu. Sung Yeol khẽ khàng gật đầu. Cậu thề là cậu đã thấy một tia vui mừng trong ánh mắt anh. Chỉ là thoáng qua thôi,nhưng rất rõ ràng.
- Trước đây em từng đến đó sao? - Myung Soo cẩn thận dò xét.
- Có lẽ. Tôi từng thấy nó vài lần trong giấc mơ của mình.
- Giấc mơ? Em đã mơ thấy gì sao?
Sung Yeol biết mình nói hớ,đành kể lại những giấc mơ chập chờn của mình và cậu nam sinh trong sân bóng rổ.
Myung Soo gật gù:
- Vì vậy nên tối qua em mới bị giật mình?
- Không. Hôm qua tôi mơ thấy tôi và anh ta ngồi trên sân thượng. Trước đây tôi chưa từng mơ thấy điều này.
Myung Soo lập tức nhớ ra nơi đó. Đó là sân thượng trường cấp ba trước đây anh và cậu từng theo học. Tại nơi đó,anh còn trao cho cậu lời hứa của mình nữa cơ mà.
- Vậy...em...có thấy mặt người nam sinh đó không? - Myung Soo bắt đầu ôm hy vọng. Có lẽ cậu sắp nhớ hết mọi chuyện rồi.
- Không. Không hiểu sao gương mặt anh ta lúc nào cũng lòe nhòe.
Lòng Myung Soo hơi chùng xuống. Nhưng rất nhanh sau đó,anh liền bình tĩnh trở lại. Việc lấy lại trí nhớ không phải một sớm một chiều,anh phải kiên nhẫn hơn mới được.
- Đi xuống ăn cơm thôi! Tối rồi!
Myung Soo kéo tay cậu đi xuống phòng ăn. Sung Yeol vẫn còn mãi nghĩ ngợi một số chuyện nên để mặc cho anh nắm tay mình. Có lẽ cậu cũng không để ý rằng đây là lần nói chuyện dài nhất của anh và cậu từ khi hai người gặp lại nhau.
Myung Soo đi tắm ra bắt gặp Sung Yeol đang nằm sấp trên giường nghe nhạc trên ipad. Anh ngồi xuống giường,vừa hay thấy cậu đang chat nhóm với bạn trên kakaotalk. Không phải Myung Soo cố tình nhiều chuyện,chỉ là đoạn nói chuyện đó vô tình đập vào mắt anh mà thôi.
Namu: Cuối tuần party một bữa đi mấy cưng! :*
Dino: you hit the nail in my head babe :v
Hamster: Cây ở đâu chuột ở đó <3 :))
Namu: Tục tưng của anh! Lại đây cho nựng cái coi! *hyeung hyeung*
Hogod: hai thằng Woo Hyun Sung Kyu tụi bây đừng làm ô uế cái chat group dùm tao. Tụi bây nằm kế bên nhau mà làm như là xa xôi lắm vậy ><
Lemon candy: Địa điểm?
Dino: New world đi!
Namu: Đã xem!
Hamster: Như trên!
Hogod: Đã kí!
Dino: Chồng sao vợ vậy <3
Hogod: moahhhhh
Hamster: *ói*
Lemon candy: Đã duyệt!
Sung Yeol đưa tay định đánh chữ thì bỗng nghe giọng Myung Soo vang lên:
- Đừng đi!
- Anh xem tôi chat? - cậu nheo mắt,ngữ điệu tỏ rõ sự khó chịu.
- Vô tình thấy thôi!
Sung Yeol bĩu môi không thèm đáp.
Choding: Đã chốt sổ!
Lemon candy: Đứa nào đột ngột deny tao tán lệch pha!
- Tôi nói em đừng đi rồi mà! - Myung Soo hơi khó chịu. Cậu đúng là ương bướng hết chỗ nói.
- Tại sao tôi phải nghe lời anh?
- Tôi là chồng em!
- Chúng ta chỉ là hôn nhân trên giấy mà thôi.
Chỉ một câu nói của Sung Yeol cũng đủ để chọc giận Myung Soo. Anh nheo mắt:
- Em dựa vào đâu mà nói chúng ta chỉ là hôn nhân trên giấy? Hay là do tôi chưa thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với em nên em nghĩ như vậy? Em coi thường tôi quá rồi Nhím Nhỏ à! Nếu em muốn thì được! Tôi thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với em cho em xem. Để xem em có còn nghĩ chúng ta có còn là hôn nhân trên giấy hay không.
Sung Yeol có ngu mới không biết mình đang gặp nguy hiểm. Trước giờ,cậu chưa từng thấy Myung Soo nổi giận như vậy. Toan bước xuống giường thì cậu đã bị anh nhanh hơn một bước kéo giật lại,đè nghiến xuống giường.
- Anh...làm gì? Bỏ tôi ra!
- Còn làm gì? - Myung Soo nhếch mép - Em muốn tôi chứng minh với em mà!
- Không...Tôi không...uhm...
Myung Soo đột ngột phủ môi xuống môi cậu. Sung Yeol hoảng loạn lắc đầu. Mùi hương thanh lạnh xa lạ xộc vào khoang miệng cậu. Nụ hôn của Myung Soo cuồng dã như muốn cướp lấy hơi thở của cậu. Sung Yeol không thể phản kháng được. Cả người cậu bị cơ thể cường tráng của anh khóa cứng trên giường,đầu cậu chỉ hơi cục cựa liền bị anh kìm chặt lại. Sung Yeol không còn cách nào khác đành phải cắn mạnh vào môi anh. Ngay lập tức một vị tanh ngọt thấm vào đầu lưỡi cậu. Nhưng Sung Yeol liền hối hận,bởi vì Myung Soo chỉ dừng lại một chút rồi hôn cậu cuồng nhiệt hơn trước.
Đến khi cảm nhận hơi thở của cậu yếu dần Myung Soo mới chịu buông tha cho cậu. Sung Yeol nhìn anh bằng đôi mắt căm phẫn ngập nước.
- Tôi mới dọa một tí thôi mà em đã sợ như vậy rồi sao? Em tốt nhất là nên biết nghe lời tôi một chút. Tôi không chắc lần sau sẽ chỉ như thế này thôi đâu! - Myung Soo nâng cằm cậu lên,nhếch mép buông một câu đe dọa rồi bước ra ngoài.
Myung Soo đi rồi,Sung Yeol mới nằm ôm mền khóc rấm rức. Nói không sợ là nói dối. Đúng vậy! Cậu rất sợ,thực sự rất sợ. Nếu anh ta không dừng lại...Sung Yeol không dám nghĩ tiếp. Càng sợ,cậu lại càng giận ba mẹ mình. Họ gả cậu đi,không buồn quan tâm đến cảm giác của cậu,không cần biết những gì cậu đang phải đối mặt. Sung Yeol cứ khóc mãi cho đến gần sáng mới thiếp đi. Cậu không biết bên ngoài cửa phòng,có một người vì tiếng khóc của cậu mà cả đêm không ngủ...
∞end chap 9∞
Hầy! Tui biết tui chơi yaoi hụt như vậy là
![](https://img.wattpad.com/cover/44441350-288-k604716.jpg)