Sung Yeol đứng trên ban công nhìn xuống. Myung Soo đi làm về rồi,anh đang lái xe vào gara. Nhìn phong thái lịch lãm,cao ngạo,lạnh lùng của anh,Sung Yeol không thể nào liên hệ nổi tới một Myung Soo luôn yêu chiều,lo lắng,cố gắng tìm lại kí ức cho cậu là cùng một người. Cũng không biết từ bao giờ,cậu lại thích quan sát mọi cử chỉ,hành động của anh. Sung Yeol chợt nhận ra,cậu thích anh mất rồi. Không còn cảm giác đè nén,buồn bực,mất tự nhiên mỗi khi anh ở bên cạnh mình. Myung Soo đã bước vào trong tim cậu một cách nhẹ nhàng và từ tốn. Sung Yeol hiểu cậu thích anh không phải vì trước kia anh là người yêu của cậu,mà bởi chính tình yêu của Myung Soo đã khiến cho Sung Yeol rung động.
- HÙ! - Myung Soo đứng sau lưng cậu bất ngờ hù một tiếng.
- Ôi hết cả hồn! - Sung Yeol giật bắn mình.
- Lại nghĩ ngợi lung tung gì rồi? - Myung Soo cười cười ôm eo cậu.
- Không có gì. Hôm nay đi làm có mệt không?
Nhìn Myung Soo đơ mặt,Sung Yeol mới để ý mình vừa nói gì. Cậu thật muốn cắn một phát vào lưỡi mình. Câu nói đó...cậu cứ vô thức mà thốt ra thôi.
- Không! Không mệt,không mệt chút nào. - Myung Soo vui vẻ lắc đầu. Cậu quan tâm đến anh rồi. Tình yêu của anh đối với cậu không phải là vô nghĩa đúng không?
Nhìn vẻ mặt mừng rỡ như trẻ con được kẹo của Myung Soo,Sung Yeol lại thấy mềm lòng. Anh dễ chiều đến như thế sao? Chỉ cần một câu quan tâm nhỏ cũng khiến anh vui đến như vậy.
Sung Yeol ngồi bên bàn ăn chăm chú gọt trái cây.
- Mợ hai! Hôm nay trông cậu hai vui quá nhỉ? - Dì Kang vui vẻ nói.
- Dạ. - Sung Yeol nhìn người ngồi ngoài phòng khách xem bản tin kinh tế mà cười tủm tỉm như nông dân được mùa. Cậu bất giác mỉm cười theo anh.
- Lần đầu tiên tôi thấy cậu hai cười một mình kiểu đó đấy.
- Thế ạ?
- Tôi nói thật đấy. Trước đây tôi chỉ thấy cậu hai khóc một mình thôi.
Sung Yeol ngạc nhiên:
- Dì nói sao? Myung Soo khóc á?
- Tôi nói mợ hai đừng chê bà già này nhiều chuyện nhé! Có lần tôi thấy cậu hai nửa đêm mới về nhà. Cậu hai say khướt nằm trên sofa lẩm bẩm gì đó,hình như là "Yeollie,em ở đâu?" thì phải,rồi bật khóc nức nở.
Bàn tay đang gọt trái cây của Sung Yeol dừng lại. Cậu thấy lòng chua xót quá đỗi. Thì ra anh yêu cậu nhiều đến như vậy,suốt năm năm qua anh chưa hề quên cậu,lại còn vì cậu mà rơi nước mắt. Tình cảm này của anh,cậu đáp lại làm sao cho hết?
- Mợ hai! Tôi nói gì không phải à? - dì Kang hơi hối hận khi thấy Sung Yeol lặng người. Có phải dì vừa nói gì sai phải không?
- Dạ không. Dì không nói gì sai hết. Con đem trái cây lên phòng khách đây. Dì giúp con dọn chỗ này nhé!
- Dạ mợ hai cứ để tôi dọn.
- Anh ăn đi!
Myung Soo nhìn chằm chằm đĩa trái cây trên bàn rồi quay qua nhìn Sung Yeol,sau cùng tự tát mình một cái.
![](https://img.wattpad.com/cover/44441350-288-k604716.jpg)