Chap 3

1.4K 94 0
                                    

Mấy ngày sau,Sung Yeol được xuất viện. Việc đó đồng nghĩa với việc cậu phải đối mặt với một sự thật đáng ghét: kết hôn với Myung Soo.


Sung Yeol chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cậu đang suy nghĩ xem lát nữa tan học cậu sẽ làm cách nào để tránh mặt Myung Soo.


- Yeollie! Yeollie! Yeollie!


Sung Kyu gọi đến tiếng thứ ba,Sung Yeol mới giật mình quay qua.


- Có chuyện gì à?


- Mày thả hồn đi đâu vậy? Sao không nghe giảng bài? Mày bấm rớt ngòi luôn rồi kìa.


Sung Yeol nhìn xuống cây bút chì bấm trong tay mình. Thì ra trong lúc mải mê suy nghĩ,cậu cứ bấm viết liên tục,khiến cho ngòi rớt ra lúc nào không biết.


- Tao vẫn đang nghe đây. - Sung Yeol cố làm ra vẻ thản nhiên.


Woo Hyun và Sung Kyu âm thầm đá mắt với nhau. Ngồi nghệch mặt ra như vậy mà bảo là đang nghe giảng. Bộ cậu nghĩ rằng IQ của họ là hai con số bắt đầu bằng con số 0 chắc?


Chuông tan học reo lên,Sung Yeol định dọn đồ thì điện thoại cậu báo có tin nhắn tới.


~ Tôi đang đứng trước cổng trường của em. Em mau ra đi. À,đừng nghĩ đến việc trốn tôi nhé. Tương lai công ty của ba em nằm trong tay tôi đấy. ~


Vừa đọc là Sung Yeol biết ngay chủ nhân của tin nhắn là ai. Giọng điệu vừa kiêu ngạo vừa trịch thượng đó không lẫn vào đâu được. Sung Yeol hơi khựng lại. "Trốn"? Anh ta biết ý định của cậu. Bộ anh ta là thánh chắc?


Chán nản tắt điện thoại,Sung Yeol quẳng đồ vào balo rồi hằm hằm bước ra ngoài.


- Sung Yeol nó nổi giận lên đáng sợ thật anh ạ! - Sung Kyu nuốt nước miếng đánh ực,nhìn theo bóng lưng Sung Yeol.


- Ừ. Điện thoại với laptop mà nó quăng đùng đùng vô balo như là đá xanh á. -Woo Hyun gật lia lịa.


- Nghĩ lại thì tội nó thật. Phải cưới người mà mình không quen biết. Nếu là em thì em thà chết chứ không cưới đâu.


- Em có cơ hội cưới người khác sao? - Woo Hyun liếc cậu.


Sung Kyu bĩu môi cười cười. Cái tên sến súa này...


Vừa ra cổng Sung Yeol liền trông thấy chiếc Mercedes màu đen bóng loáng đỗ trước cổng trường. "Đúng là người như thế nào thì xe thế ấy. Show off y như nhau" - Sung Yeol bĩu môi nghĩ thầm.


*Ầm*


Sung Yeol hậm hực ngồi vào ghế phụ,không quên dập cửa xe thật mạnh.


- Hư là phải đền đấy cậu nhóc!


Sung Yeol xẵng giọng:


- Đền thì đền. Anh tưởng tôi không có tiền à. Anh lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là nhóc này nhóc nọ chứ?


Myung Soo nhếch mép:


- Mới động vào một tí mà đã xù lông lên. Thật là giống một con nhím nhỏ.


Sung Yeol trừng mắt nhìn anh. Nhím...nhím nhỏ? Anh ta dám bảo cậu là nhím? Thật là quá đáng mà.


Nhưng Sung Yeol không có cơ hội để tức giận lâu. Myung Soo đột ngột đạp ga,chiếc xe lao băng băng trên đường với vận tốc 150km/h. Sung Yeol sợ toát mồ hôi,nắm chặt dây an toàn. Myung Soo dường như biết cậu sợ hay sao mà cứ cho xe chạy đến sát đuôi xe đằng trước,đến khi Sung Yeol tưởng rằng sắp tông nhau thì Myung Soo mới đột ngột bẻ lái,khiến tim cậu hết lên rồi xuống như tàu lượn siêu tốc.

[MyungYeol] [NC-17] [longfic] Đừng Buông Tay!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ