Chap 2

1.6K 103 0
                                    

Sung Yeol khó khăn hé mắt ra. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến cậu khó chịu. Sung Yeol ghét bệnh viện. Từ khi tỉnh dậy sau vụ tai nạn đó,cậu đã có cảm giác bài xích với cái nơi trắng toát thoang thoảng mùi thuốc khử trùng này rồi. Sung Yeol chống tay ngồi dậy,cậu phải ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.


- Tiền viện phí tôi đã thanh toán hết rồi. Cậu không không cần vội như vậy!


Giọng nói trầm thấp từ trên đầu giường phát ra khiến Sung Yeol giật mình. Thì ra trong phòng còn người khác.


Cậu quay lại nơi phát ra tiếng nói. Do quay hơi nhanh nên đầu cậu có chút váng vất. Đưa tay đỡ trán,cậu nhìn lên khuôn mặt người đàn ông xa lạ. Anh ta rất đẹp trai,đôi mắt đen thanh tĩnh nhìn chằm chằm vào cậu. Không hiểu sao khi đối diện với người này,Sung Yeol lại có cảm giác mình thật nhỏ bé. Thật ra Sung Yeol cũng rất cao,nhưng dáng người lại hơi mảnh khảnh,khác xa với vẻ cao to vạm vỡ của người đàn ông này. Khuôn mặt anh ta lạnh lùng,nhưng lời nói thì lại khiến Sung Yeol nghẹn họng.


- Tôi không mướn anh trả tiền viện phí cho tôi. Mà anh đụng xe vào tôi,thanh toán viện phí cũng là lẽ đương nhiên thôi. - Sung Yeol thản nhiên nhướng mày nhìn anh ta. Gì chứ? Ngang bướng là bản tính trời sinh của cậu đó.


Myung Soo khẽ cười,tiếng cười loáng thoáng ngữ điệu châm chọc khiến cậu bực bội.


- Cậu nhóc à,cậu nói chuyện ngang thật đấy! Rõ mười mươi là cậu qua đường lúc đèn chuyển tín hiệu,bây giờ lại đổ lỗi cho tôi. Muốn xem lại camera trên đường không?


Câu nói của Myung Soo khiến Sung Yeol vừa tức vừa quê. Cậu chống chế:


- Mặc xác anh! Không liên quan đến tôi.


Myung Soo không nói gì,chỉ nhếch mép cười cười. Sung Yeol khó chịu với cái vẻ mặt đó của anh vô cùng,cậu mím môi,quay mặt sang nơi khác.


Myung Soo âm thầm quan sát cậu. Năm năm trôi qua,cậu thay đổi thật nhiều. Cậu gầy đến đau lòng. Cằm nhọn hẳn ra. Đôi má phúng phính trắng mịn như sữa ngày xưa anh thích nựng không còn nữa. Sự hồn nhiên trong đôi mắt to tròn đã bị thay thế bằng vẻ lãnh đạm. Đáng quan tâm hơn cả...là cậu hình như chẳng có vẻ gì là nhận ra anh. Lòng Myung Soo có chút lạnh lẽo. Cậu...quên anh rồi sao?


- Sung Yeol ah con không sao chứ?


Bà Lee xông vào phòng,theo sau là ông Lee. Khi nghe tin cậu gặp tai nạn bà lập tức chạy vào đây. Dù có hay ép uổng nhưng không phải là bà không thương Sung Yeol. Bà rất sợ sự việc năm năm trước lại xảy đến với cậu.


- Ơ..là Myung Soo à? - bà Lee tròn mắt ngạc nhiên.


- Vâng! Con chào hai bác ạ! - Myung Soo lễ phép cúi đầu.


Sung Yeol hết nhìn ba mẹ mình rồi lại nhìn người đàn ông được gọi là Myung Soo kia. Cậu lên tiếng:


- Mẹ biết người này sao?


- Sung Yeol à,đây là Kim Myung Soo,CEO của LK.


Sung Yeol chợt vỡ lẽ. Cậu cười mỉa mai. Trái đất đúng là tròn thật!

[MyungYeol] [NC-17] [longfic] Đừng Buông Tay!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ