Chap 36

1K 56 27
                                    

Myung Soo đi làm về không thấy bóng dáng cậu đâu. Anh đi ra vườn,thấy cậu đang ngồi đung đưa trên xích đu.
- Sao em không ở trong phòng ngủ đi? Ra đây làm gì? - Anh hôn má cậu,tay không quên vuốt ve cái bụng tròn căng.
- Thôi cả ngày hôm nay em đã ngủ nhiều lắm rồi. Em đi dạo một vòng,vận động một chút để dễ sinh hơn.
Myung Soo âu yếm nhìn bụng cậu,nó đã to lắm rồi. Anh nhẩm tính,khoảng hơn một tháng nữa là bé con được nhìn thấy ánh mặt trời rồi.
- Hôm nay con không làm em mệt chứ?
- Con bé nghịch lắm,nó cứ đạp suốt. Nhiều lúc nó đạp mạnh làm em đau đến tỉnh cả ngủ. Đây! Lại đạp rồi đây này!
Myung Soo áp sát mặt mình vào bụng cậu,thì thầm:
- Bé con! Ba biết con rất háo hức được nhìn thấy ba mẹ. Nhưng con đạp như vậy sẽ khiến mẹ đau đấy. Ngoan! Nghe lời ba đừng đạp mạnh như vậy nữa nhé!
Nói xong Myung Soo hôn nhẹ lên bụng cậu. Thật bất ngờ,bé con ngoan ngoãn nằm trong bụng cậu,không đạp nữa. Sung Yeol ấm ức bĩu môi:
- Sao nó có thể chỉ nghe lời của mỗi mình anh như vậy chứ?
Myung Soo bật cười:
- Thôi nào! Nghe lời ai cũng không sao. Con bé không làm em mệt nữa là được rồi. Vào nhà đi! Anh có mua đồ cho em.
Sung Yeol nhìn đồ xếp ở một góc nhà,giật mình:
- Anh mua gì mà nhiều vậy? Dạo này anh kiếm tiền dễ như vậy à?
- Không sao! Đây là tiền trích ra từ 2% lợi nhuận hằng tháng của em.
- Sao cơ? 2% lợi nhuận hằng tháng?
- Đúng vậy. Nhím nhỏ của anh rất giỏi. Nhờ em nhạy cảm với mùi tanh mà anh phát hiện ra nhược điểm của sản phẩm,cải tiến nó nên lợi nhuận mới tăng như vậy.
Sung Yeol cười cười,trong lòng tự nhiên thấy vui vui vì giúp được anh:
- Anh biết em không cần mà.
- Đừng nói đến chuyện này nữa. Ngồi xuống đây xem anh mua gì cho em nào! - Myung Soo ấn cậu ngồi xuống sàn. Anh lôi ra mấy túi quần áo,sneaker,và cả một thùng cherry to tướng.
Sung Yeol nhìn thấy thùng cherry thì bất giác nuốt nước bọt. Mấy tháng nay cậu như con nghiện cherry,ngày nào cũng phải ăn một tô cherry to tướng mới chịu được.
Myung Soo thấy cậu phóng tia nhìn đắm đuối vào cái thùng,lập tức biết cậu muốn gì. Anh lấy tay che mắt cậu:
- Em phải ăn xong cơm tối thì mới cho em ăn. Không cho em ăn trừ cơm nữa.
- Vâng! - Sung Yeol ỉu xìu gật đầu.
- Đau quá Myung! Chân em đau quá!
Sung Yeol nằm cứng đơ trên giường gọi Myung Soo. Anh lồm cồm bò dậy bóp chân cho cậu. Myung Soo đã quen với việc này. Cái thai của Sung Yeol ngày càng lớn,chèn lên các mạch máu ở chân cậu,khiến máu lưu thông không đều,sinh ra các cơn chuột rút.
- Đã đỡ hơn chưa?
- Ừm. - Sung Yeol gật đầu,tận hưởng cảm giác dễ chịu mà anh mang lại.
- Tháng sau ba mẹ về Hàn Quốc đấy - Myung Soo ngừng một chút rồi bổ sung thêm - Về bế cháu nội.
- Ừm em biết rồi. - Sung Yeol cười gật đầu.
Sung Yeol đi dạo trong vườn,chợt điện thoại reo. Cậu nhìn màn hình,là Jin Ki gọi. Sung Yeol bỗng nhớ ra,mấy tháng nay anh không liên lạc với cậu.
- Alo!
- Chào Sung Yeol! Xin lỗi cậu! Mấy tháng nay mình bận đi công tác nước ngoài nên không liên lạc với cậu. Cậu vẫn khoẻ chứ?
- Không sao đâu. Cám ơn cậu,mình vẫn khoẻ.
- Chúng ta...có thể gặp nhau không?
- Uhm...xin lỗi cậu nhưng thật sự là bây giờ cái thai lớn quá,mình không dám đi đâu xa,bất tiện lắm.
- Sao? - Jin Ki dường như không tin vào tai mình - Cậu có thai à?
- Ừ.
- ...chúc mừng cậu nhé! Bao giờ thì cậu sinh? - Jin Ki thoáng im lặng,cố nặn ra câu chúc mừng.
- Khoảng hơn một tháng nữa. Cậu gặp mình có chuyện gì quan trọng lắm sao?
- Uhm...một chút. Nhưng thôi,để cậu sinh xong,khoẻ hẳn rồi mình nói sau sẽ hay hơn.
- Ừ.
- Vậy mình cúp máy nhé!
- Ừ tạm biệt cậu.
- Tạm biệt!
Jin Ki cầm điện thoại trong tay,thất thần. Cậu có thai rồi,họ sắp trở thành một gia đình hoàn hảo và hạnh phúc trọn vẹn. Còn anh...vẫn mãi là người đến sau,lặng lẽ dõi theo bóng cậu. Jin Ki thở dài,anh cảm thấy bản thân thật vô dụng. Dẫu biết cậu chẳng bao giờ nhìn về phía anh,nhưng tại sao anh vẫn cố chấp ấp ủ hình bóng cậu trong tim,vẫn cứng đầu chấp nhận loại tình cảm đơn phương hèn mọn này?
Jin Ki nhớ lại lần đầu anh nhìn thấy cậu,anh đã bị thu hút bởi cậu nam sinh cùng lớp này. Cậu rất lạnh lùng,cậu chưa từng nói chuyện hay cười với ai. Cậu như sống trong thế giới riêng của chính mình,một thế giới mà chẳng ai có thể xâm phạm. Nhưng khí chất lạnh lùng ấy chẳng thể nào nhiễm vào đôi mắt cậu. Mắt cậu to,tròn,thơ ngây như mắt trẻ thơ. Lúc ấy Jin Ki đã nghĩ,trên đời này lại có người lạ lùng đến như vậy sao? Và rồi một ngày,anh vô tình nhìn thấy cậu cười. Nụ cười đẹp đẽ thuần khiết ấy đã gieo vào thanh xuân của anh một dạng xao xuyến mang tên yêu thầm,lặng lẽ phát triển qua năm tháng.
Jin Ki nhìn ra sân bóng rổ,chàng trai trẻ đang hăng say vờn quả bóng màu cam. Gương mặt còn vương nét vô tư của tuổi thiếu niên hoang đường mang những nét giống hệt Sung Yeol khiến cho lần đầu gặp mặt Jin Ki đã phải giật mình,cứ ngỡ là mình đang mơ. Chính bản thân anh cũng không ngờ rằng,chuyến công tác lần này lại mang về một bất ngờ lớn như vậy.
- Dae Yeol à! Về thôi! Muộn rồi! - Anh nói vọng ra sân.
                    ∞end chap 36∞
--------
- chap này ra đời khi au đang vật vã trong lớp pháp luật đại cương. Đầu óc rối loạn nên có chỗ nào không hay mấy bạn cứ ném gạch thoải mái đê T.T

[MyungYeol] [NC-17] [longfic] Đừng Buông Tay!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ