Chap 13

1K 68 4
                                    

- Nhím nhỏ! Em không sao chứ?
Myung Soo nhìn Sung Yeol đứng thất thần,cây kem đang ăn dở chảy xuống tay mà cậu cũng không hay.
- ...Myung Soo... - Sung Yeol cất giọng run run - Tại nơi này...cũng một ngày ngập nắng như hôm nay...anh có nhớ đã xảy ra chuyện gì không?
- Có! Tôi đã tặng cho em một chiếc lắc...Khoan đã! Nhím nhỏ! Em nhớ ra rồi sao? - khuôn mặt Myung Soo nửa kinh ngạc,nửa vui mừng.
- Vậy...anh có nhớ lúc đó mình đã nói gì không? - Sung Yeol không trả lời mà tiếp tục hỏi.
Myung Soo gật đầu.
- Sau này làm vợ anh nhé. Đây là lời hứa của anh. Hứa cho em một đời bình an vui vẻ.
Từng từ Myung Soo chậm rãi thốt ra khiến Sung Yeol chấn động. Cậu ôm miệng,đôi mắt to tròn rưng rưng.
- Đúng thật rồi...đúng thật là anh rồi... - Sung Yeol bàng hoàng lẩm bẩm.
- Nhím nhỏ à! Em không sao chứ? Em nhớ ra anh rồi sao? Em nhớ ra câu nói đó từ lúc nào? - Myung Soo mừng rỡ lay người cậu. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui sướng của anh lúc này. Mọi cố gắng của anh đã có kết quả rồi.
- Anh quả thật là người nam sinh ấy... - Sung Yeol run rẩy.
- Tốt quá! Em nhớ được đến đây quả thật là tốt quá rồi! - Myung Soo ôm chầm lấy cậu,trời cao có mắt,người anh yêu đã nhớ ra anh rồi.
Sung Yeol trong vòng tay anh vẫn chưa hết bàng hoàng. Người cậu yêu khi xưa là anh sao? Vậy thì vì chuyện gì mà cậu lại quên anh đi? Tại sao khi lần đầu đối diện với anh cậu không cảm thấy được gì?
Myung Soo chuyên tâm lái xe,lâu lâu lại nhìn qua cậu cười tủm tỉm. Sung Yeol mải suy nghĩ đến chuyện khác nên không mấy để ý đến anh. Cậu tuy nhớ ra anh,nhưng chỉ là nhớ ra hai người từng yêu nhau mà thôi,còn những chuyện khác vẫn còn ẩn sau lớp sương mù. Sung Yeol không khỏi cảm thấy khó xử,mối quan hệ của hai người đột ngột chuyển theo hướng này,một hướng mà cậu không bao giờ ngờ đến. Cậu nghĩ cậu cần thời gian để thích nghi với nó. Nhưng...mất bao lâu để thích nghi được,thì có lẽ phải hỏi trái tim cậu.
Myung Soo không cần gì nhiều. Cậu nhớ ra anh là tốt rồi,khiến cậu yêu anh như ngày xưa chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
- Dì Kang à! Hôm nay nấu mấy món Sung Yeol thích ăn nhé! Nấu nhiều một chút. - Myung Soo hồ hởi dặn dò dì Kang.
- Dạ! - Dì Kang vui vẻ trả lời. Có lẽ lời dì nói đã có tác dụng. Hai người hết giận nhau rồi.
- Em uống nước đi! - Myung Soo đi ra chỗ chiếc xích đu trong vườn đưa cho cậu ly nước,tiện thể ngồi xuống cạnh cậu.
- Cám ơn. - Sung Yeol đung đưa chiếc xích đu. Không khó để cậu nhận ra vẻ yêu chiều trong ánh mắt anh. Điều này càng khiến cậu thêm bối rối.
- Myung Soo à...tôi nghĩ là tôi cần thêm thời gian để thích nghi với chuyện này...
- Không sao! Anh hiểu mà. Chỉ cần em tin anh,phần kí ức đã mất đi,anh nhất định sẽ cùng em tìm lại.
- Cám ơn anh...
- Em không cần phải cám ơn anh. Anh vốn dĩ không muốn để em quên anh đi.
Sung Yeol im lặng. Nghe những lời anh nói,cậu lại cảm thấy mình thật tệ. Nếu trước kia cậu thật sự yêu anh,tại sao cậu lại quên anh? Để giờ đây phải vất vả tìm về với phần kí ức đã phủ sương đó?
- Được rồi! Em đừng như vậy nữa. Nhím nhỏ của anh trước kia không có ánh mắt phiền muộn như bây giờ đâu. Em của trước kia chỉ cần có anh ở bên cạnh là mọi ưu phiền đều bỏ qua một bên,rất lạc quan,lúc nào cũng tràn đầy sức sống.
- Thật ư?
- Thật! Bây giờ thì em đói chưa? Vào trong ăn cơm nhé?
- Ừ! - Sung Yeol nhẹ nhàng gật đầu. Thôi thì nhớ được đến đâu thì hay đến đó. Dù gì thì kí ức mất đi không phải muốn nhớ là lập tức nhớ lại được.
∞end chap 13∞
---------
*Tâm sự mỏng tí*
Dạo này au bận tìm trường với làm hồ sơ xét tuyển đại học,chuẩn bị xách butt đi thi lấy bằng lái xe,đi tìm việc part-time với cả học làm gái đảm nữa nên không ra chap nhanh cho các bạn được T.T xin lỗi vì để các bạn phải chờ lâu T.T chân thành cám ơn các bạn đã ủng hộ au. Au hứa au sẽ cố gắng tranh thủ ra chap mới sớm nhất có thể T.T

[MyungYeol] [NC-17] [longfic] Đừng Buông Tay!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ