Chap 4

1.1K 83 0
                                    

- Rồi! Xích vào thêm chút nữa! Chú rể đặt tay lên eo cô dâu đi! Cô dâu nữa,ngước nhìn chú rể kìa!


Sung Yeol miễn cưỡng ngước lên nhìn Myung Soo. Hôm nay hai người đi chụp ảnh cưới. Bộ ảnh có tên là Hide And Seek. Để thực hiện bộ ảnh này,bên dịch vụ chụp ảnh đã chọn địa điểm là một ngôi nhà cổ kiểu Pháp ở ngoại ô Seoul.


Khung cảnh rất đẹp,góc chụp rất đẹp,cô dâu chú rể cũng rất đẹp,chỉ là từ đầu tới cuối không ai nở một nụ cười nào. Sung Yeol thì lãnh đạm thờ ơ,Myung Soo thì lạnh lùng,khiến cho bộ ảnh tuy mang vẻ đẹp hoài cổ và sang trọng nhưng lại nhuốm màu lạnh lẽo.


- Bây giờ là lúc hai người tìm thấy nhau. Chú rể sẽ đứng giữa phòng hôn cô dâu nhé! - người chụp ảnh mô tả.


Sung Yeol nuốt nước bọt. Hôn? Cậu thật muốn bỏ về ngay lúc này.


- Có vấn đề gì à? - Myung Soo không biết đã đứng sau lưng cậu tự lúc nào.


Sung Yeol giật mình quay người lại. Sau một thoáng đắn đo,cậu lên tiếng:


- Tôi không muốn hôn.


- Chỉ là chụp ảnh thôi. Em nghĩ hơi nhiều rồi đấy.


Lời nói của Myung Soo khiến Sung Yeol suýt nghẹn vì tức. Dù là chụp ảnh cậu cũng không muốn phải diễn cảnh hôn với tên chết bầm trước mặt mình.


Myung Soo bỗng xoay người cậu lại đối diện với mình,một tay anh đặt lên eo Sung Yeol kéo cậu sát lại,một tay vuốt má cậu. Sung Yeol đặt tay lên ngực anh,cố kéo giãn khoảng cách ít ỏi với Myung Soo. Cậu không muốn nhìn mặt anh nên đành nhắm mắt lại. Myung Soo hơi nghiêng đầu,cúi xuống cắn hờ lên môi trên của cậu,mi mắt anh khẽ cụp xuống.


Từ chỗ đứng của người thợ chụp ảnh,đây là một màn hôn nhau thắm thiết. Ông vội cầm máy ảnh chụp lia lịa.


- Ok đẹp lắm đẹp lắm! - người thợ chụp ảnh gật gù. Đây là bức ảnh hôn nhau đẹp nhất mà ông từng chụp. Cả người và cảnh vô cùng hài hòa,đẹp từ góc độ đến ánh sáng.


Sung Yeol thở phào đẩy anh ra. Lúc nãy mặt anh rất sát mặt cậu,hơi thở anh phả vào má cậu tạo cảm giác nhột nhạt. Nhưng kì lạ là dù khó chịu nhưng cậu lại không có cảm giác bài xích. Sung Yeol thầm nghĩ,lại chuyện gì nữa đây?


- Khoảng ba ngày sau chúng tôi sẽ giao ảnh cho cậu. Cậu Kim muốn chọn tấm nào để phóng to lên ạ?


- Cứ chọn tấm nào mà ông thấy đẹp nhất là được rồi.


- Vâng ạ. Cậu Kim đi về thong thả ạ!


Myung Soo gật đầu thay lời chào. Sung Yeol đang định nhờ người tẩy trang cho mình thì bị anh ôm vai kéo đi một nước.


- Ơ anh làm gì vậy? Tôi chưa tẩy trang mà! - cậu gạt tay anh ra. Nhưng càng gạt ra anh lại càng ôm chặt hơn.


- Về nhà rồi tẩy cũng được. Tôi có việc phải về công ty rồi.


- Yah! Anh đừng có quá đáng nha! Đừng có chuyện gì cũng bắt người khác chiều theo ý mình như vậy chứ? Anh bận thì cứ về trước,chút tôi về sau cũng được mà.


- Nhím nhỏ! Em muốn xù lông thì cũng nên lựa chỗ vắng vẻ một chút. Em muốn mọi người thấy cảnh chúng ta cãi nhau sao? Với lại họ sẽ nghĩ gì nếu tôi để em đi về một mình?


Sung Yeol nhìn xung quanh,đúng là không ít người đang nhìn anh và cậu. Cậu nhỏ giọng:


- Không được gọi tôi là nhím.


- Tôi gọi em là nhím nhỏ chứ không phải nhím.


- Không được. - Sung Yeol nhíu mày.


Myung Soo không nói gì. Thái độ của anh khiến Sung Yeol bực tức. Cậu thầm nghĩ,sau khi công ty của ba cậu ổn định rồi sẽ tìm cách khiến anh ta phải ly hôn với cậu. Sung Yeol không nghĩ mình có thể sống với con người đáng ghét này cả đời được.


Myung Soo nhìn đôi mày đang nhíu chặt của cậu mà không khỏi cười khổ. Từ lúc nào mà anh lại trở nên trẻ con như vậy chứ? Lại còn cãi nhau với cậu vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi nữa.


Suốt cả quãng đường,Sung Yeol không thèm nhìn lấy anh một cái,chỉ chuyên tâm nghe nhạc trên điện thoại. Cậu nghe rất tập trung,đến nỗi tới trong lúc chờ đèn giao thông,Myung Soo nhìn cậu chăm chú mà cậu không hay biết.


Myung Soo nhìn đôi mắt được kẻ eyeliner cẩn thận đang nhắm hờ,cặp chân mày ngang thời thượng,đôi môi đỏ hơi mím. Cậu vốn rất đẹp,giờ lại được trang điểm theo kiểu này lại càng quyến rũ. Chỉ là lớp trang điểm này không che đậy được những nét u buồn trên gương mặt đẹp đẽ đó. Myung Soo nghe nói khi trong lòng có tâm sự nhiều người thường có xu hướng nghe nhạc. Anh để ý Sung Yeol nghe nhạc rất thường xuyên,lại còn nghe rất tập trung. Rốt cuộc trong lòng cậu đang có bao nhiêu con sóng?


∞end chap 4∞

[MyungYeol] [NC-17] [longfic] Đừng Buông Tay!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ