Chap 8

1K 71 0
                                    

- Này! Bỏ tôi ra! Hôm nay tôi có bị lạ giường nữa đâu?
Sung Yeol cố sức thoát khỏi vòng tay của Myung Soo. Tối nay anh lại ôm cậu. Giãy giụa một hồi thấm mệt mà anh chẳng có dấu hiệu buông cậu ra,Sung Yeol đành để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Myung Soo thấy Sung Yeol đầu hàng thì cười thầm trong bụng. Anh biết cậu hết lạ giường rồi,nhưng anh thích ôm cậu. Người cậu vừa thơm tho,vừa mềm mại,ôm vào thật thích. Myung Soo có ngu mới buông cậu ra. Anh với tay tắt đèn,nhím nhỏ của anh phải đi ngủ sớm thì mới ít bị đau đầu hơn.
Sung Yeol vẫn còn lấn cấn chuyện ban chiều. Chẳng lẽ có chuyện gì trong quá khứ mà cậu quên đi sao? Và những giấc mơ là những mảnh vỡ kí ức còn sót lại? Suy nghĩ mãi mà không thông,Sung Yeol thiếp đi lúc nào không hay.
Trong sân bóng rổ có hai nam sinh đang chơi bóng rổ với nhau. Một là Sung Yeol. Cả hai chơi rất say mê. Sung Yeol cố nhìn kĩ,nhưng chỉ thấy lúm đồng tiền trên má người nam sinh kia. Lúm đồng tiền trông rất quen. Cảnh vật bỗng xoay chuyển. Sung Yeol thấy mình và nam sinh đó đang ngồi trên sân thượng. Sân thượng đó rất lớn.
_Sau này làm vợ anh nhé? Đây là lời hứa của anh. - người nam sinh đeo chiếc lắc vào cổ tay Sung Yeol. Đó là một chiếc lắc nhỏ,có mặt hình biểu tượng vô cực,hình như là được làm từ bạch kim.
Sung Yeol giật mình ngồi bật dậy.
- Có chuyện gì sao? Em mơ thấy gì à? - Myung Soo bị cậu làm cho tỉnh giấc,đưa tay bật đèn.
Sung Yeol nhìn nhìn người đang dụi dụi mắt trước mặt mình. Không lẽ chuyện cậu đến sân bóng đã ảnh hưởng đến giấc mơ lúc nãy sao?
- Mơ thấy gì đáng sợ lắm à?
- Không,không có gì. Ngủ thôi.
Sung Yeol lắc đầu,nằm xuống giường.
Myung Soo thấy cậu không nói thì cũng không ép. Anh tắt đèn,tiếp tục ôm cậu.
Sung Yeol bỗng cảm thấy vòng tay của Myung Soo thật yên bình,khiến cho tâm tình đang hỗn loạn của cậu dịu xuống đôi chút. Có lẽ lúc này đây cậu đang bối rối,muốn tìm một chỗ để dựa dẫm về tinh thần nên mới cảm thấy như vậy.
Bị giấc mơ ám ảnh nên Sung Yeol ngủ không ngon giấc,trời vừa hừng sáng cậu đã tỉnh dậy dù hôm nay là ngày nghỉ.
- Dậy sớm thế? Hôm nay được nghỉ mà,sao không ngủ thêm chút nữa đi?
Sung Yeol nhìn về phía chiếc gương lớn trong phòng. Myung Soo đang đứng quay lưng với cậu,chăm chú thắt cravat.
Myung Soo thắt cravat xong mà vẫn không thấy Sung Yeol trả lời. Anh cũng không để ý điều đó lắm.
- Nếu đã dậy rồi thì xuống dưới ăn sáng với tôi luôn đi.
Ăn xong,Myung Soo đi làm. Sung Yeol không biết làm gì nên giúp dì Kang dọn bàn.
- Í mợ hai! Sao mợ lại rửa chén? Mợ để đó tôi làm cho!
- Không sao đâu mà dì Kang! Con cũng rảnh mà,để con giúp dì!
- Không được đâu! Cậu hai mà biết là cậu hai la tôi đó! Mợ hai đừng làm nữa mà!
- Con không nói,dì không nói thì làm sao mà anh ta biết được?
Dì Kang can ngăn mãi mà không được nên đành chiều theo Sung Yeol.
- Mợ hai à,mợ thật là tốt! - dì Kang nói với cậu bằng giọng trìu mến.
- Sao dì lại nói vậy?
- Mợ xuất thân là con nhà giàu. Vậy mà mợ không kẻ cả,lại còn giúp đỡ người làm như tôi.
- Tại dì tốt với con mà! Với lại con cũng đâu có giàu hơn ai đâu mà lên mặt chứ.
- Cậu hai thật là có phúc mới lấy được người vừa đẹp vừa hiểu chuyện như mợ.
- Dì đừng nói như vậy mà! - Sung Yeol cười ngượng ngùng.
Giúp dì Kang xong,Sung Yeol về phòng mình. Ngồi bó gối trên chiếc ghế mây dài ngoài ban công,Sung Yeol lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
~ - Dì Kang này...dì...làm cho Myung Soo lâu chưa? - Sung Yeol ngập ngừng hỏi dì Kang đang lau chén đĩa bên cạnh mình.
    - Tôi làm cho cậu hai từ lúc cậu hai từ Mĩ trở về. Có chuyện gì hả mợ hai?
    - Vậy...dì có biết chuyện gì về Myung Soo không?
    - Mợ hai muốn biết chuyện gì?
    - Uhm...Myung Soo...dì có biết chuyện trước đây của Myung Soo không? Chuyện hồi còn học phổ thông í. - Sung Yeol cố lắm mới nói ra được những điều này. Cậu hỏi là có lí do. Cậu nghĩ anh chắc chắn có liên quan đến chuyện của cậu.
   - Xin lỗi mợ hai...nhưng cái này tôi không rõ.
   - Dạ không sao đâu mà dì. ~
Nén tiếng thở dài,xem ra cậu phải tự mình khai thác thông tin từ Myung Soo rồi. Nhưng...phải bắt đầu hỏi như thế nào và làm sao để bắt chuyện với anh cho tự nhiên nhất thì Sung Yeol không biết. Cậu thầm than trong lòng,phải đẩy cậu vào thế kẹt như vậy thì ông trời mới vừa lòng sao?
                    ∞end chap 8∞

[MyungYeol] [NC-17] [longfic] Đừng Buông Tay!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ