Chap 26

989 62 27
                                    

"Cậu đang làm gì vậy? Có thể ra ngoài với mình một chút được không?"


Sung Yeol đang nằm đọc sách thì Jin Ki gửi tin nhắn đến. Mấy hôm nay quanh quẩn trong nhà với dì Kang suốt ngày cũng buồn,Sung Yeol nhắn lại:


"Được thôi. Cậu cho mình địa chỉ đi."


Jin Ki nhận được tin nhắn của cậu thì mừng như mở cờ trong bụng. Anh vốn không hy vọng mấy rằng cậu sẽ đồng ý.


Sung Yeol đẩy cửa bước vào,không khó để cậu tìm thấy Jin Ki. Anh ngồi ở một bàn gần cửa sổ,khuôn mặt sáng sủa,bộ vest phẳng phiu làm nổi bật vóc dáng cao lớn. Trông anh như một viên ngọc trai sáng lấp lánh,khiến mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ.


- Cậu chờ mình có lâu không? - Sung Yeol kéo ghế ngồi đối diện anh.


- Không hề! - Jin Ki nở nụ cười tỏa nắng,rạng rỡ đến chói mắt - Cậu uống gì?


- Cho mình một Americano.


Đợi mãi mà không thấy Jin Ki nói gì,Sung Yeol đành lên tiếng:


- Cậu gọi mình ra có chuyện gì muốn nói à?


- À không có gì. Mấy hôm trước vì muốn giúp cậu nên mình đã hỏi một số bạn học chung với chúng ta xem có biết gì về tai nạn của cậu không. Và mình nhận được một vài câu trả lời.


- Họ nói gì?


- Mình không biết có nên tin không. Vì lúc cậu bị tai nạn là vào buổi tối,khi ấy mọi người đang trong phòng tự học. Nên khi mọi người biết tin thì sự việc đã xảy ra rồi. Hầu hết các câu trả lời đều rất mơ hồ. Có người nói cậu vì buồn chuyện tình cảm nên tự tử,có người nói cậu bị ai đó xô xuống,cũng có người nói cậu bị mộng du trượt chân nữa.


Sung Yeol nuốt ngụm cà phê,cố gắng để khỏi sặc. Cậu cười gượng gạo:


- Tin đồn thật đáng sợ.


- Ừ. Đúng là đáng sợ thật.


- Cám ơn cậu Jin Ki. - Sung Yeol mỉm cười chân thành.


- Mình đã giúp được gì đâu mà cám ơn? Toàn thu nhặt được mấy câu trả lời vớ vẩn. - Jin Ki cười xòa.


- Không đâu. Mình thấy rất có ích đấy chứ.


- Mình vẫn có thể giúp cậu chứ?


- Nếu cậu không thấy phiền. - Sung Yeol cười.


- Tất nhiên là không rồi. À,mình phải về công ty rồi. Hẹn gặp cậu vào hôm khác nhé. - Jin Ki xách cặp đứng dậy.


- Uhm. Tạm biệt cậu.


- Tạm biệt.


Sung Yeol bước ra khỏi quán cà phê thì vừa hay gặp Sung Jong đi ngang qua.


- Hey! Đi đâu vậy? - Sung Yeol bước lại vỗ vai cậu.


- Tao trốn việc.


- Sao vậy?


- Suốt ngày ngồi trong phòng chán lắm mày ạ. Ngồi một chỗ trong phòng máy lạnh thì cũng không có vấn đề gì,khổ nỗi không thể mở nhạc lớn tiếng được. Cái thể loại như tao nếu không có EDM thì không ngồi yên một chỗ được. Còn mày đi đâu đây? Myung Soo đâu mà để mày đi một mình?

[MyungYeol] [NC-17] [longfic] Đừng Buông Tay!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ