- Tổng giám đốc,phòng marketing vừa gửi báo cáo lên ạ!
- Cậu để đó rồi ra ngoài đi!
- Sếp này! Cưới vợ xong anh khác hẳn nhỉ?
- Khác chỗ nào? - Myung Soo ngạc nhiên. Anh vẫn thế mà.
- Dạo này anh hay cười một mình lắm. Cứ như... - Henry kéo dài giọng - trai trẻ đang yêu vậy.
- Cái thằng này! Cậu muốn bị trừ lương không? Ra ngoài cho tôi! - Myung Soo xấu hổ lớn giọng,phi luôn cây bút trên tay vào người cậu.
- A sếp xấu hổ nhé! Đám nhân viên nữ mà biết sếp với vợ đang hạnh phúc như vậy thì họ sẽ đau lòng biết bao. Sếp ơi anh đang làm tan nát bao nhiêu con tim mong manh anh có biết không? - Henry vừa bay ra cửa vừa nói với theo,trong phòng chỉ còn vọng lại tràng cười cợt nhả của cậu.
Myung Soo lắc đầu cười. Henry là đàn em của anh khi anh học ở Mĩ. Sau này khi về Hàn anh đã kéo cậu về làm thư kí cho mình. Cậu nhóc này rất có năng lực,chỉ là có tính thích đùa. Cậu lúc nào cũng xem anh là đàn anh của mình. Giữa hai người dường như không tồn tại mối quan hệ chủ - tớ. Nhớ đến lời Henry nói ban nãy,Myung Soo bất giác sờ mặt mình. Bộ lúc này anh hay cười một mình lắm sao?
Tan làm,Myung Soo thu dọn đồ về nhà,tiện thể mang vài hộp sữa về cho Sung Yeol. Cưới nhau về đã mấy tháng nay rồi,anh ép cậu ăn uống đủ thứ vậy mà chẳng mập lên được bao nhiêu. Nếu ông bà Kim mà thấy cậu vẫn gầy như vậy thể nào cũng trách anh chăm sóc cậu không tốt cho xem.
Sung Yeol nằm bò trên giường học bài. Nếu không giữ cho bản thân bận rộn,chắc cậu sẽ phát điên vì nghĩ ngợi lung tung mất. Chuyện thấy được khi bị thôi miên chỉ khiến cậu tò mò hơn về quá khứ giữa mình và Myung Soo. Nhưng không thể phủ nhận điều đó đã thay đổi suy nghĩ của cậu. Sung Yeol nghĩ nếu người đó đã thật sự là anh,nếu cậu thật tâm muốn tìm lại kí ức của mình,thì cậu nên mở lòng với anh. Thành thật mà nói,Myung Soo đối với cậu không tồi,nếu không muốn nói là có chút yêu chiều trong đó. Có lẽ...mở lòng với anh cũng không quá khó.
- Em học bài sao không vào phòng làm việc của anh học? Nằm như vậy không sợ bị cận thị à?
Myung Soo vừa về tới nhà liền bắt gặp cậu nằm bò trên giường học bài. Cái dáng nằm của cậu trông đáng yêu vô cùng.
- Không sao! Nằm như vậy thoải mái hơn.
Myung Soo lật lật cuốn tài liệu tiếng anh trên giường.
Sung Yeol học ngôn ngữ anh. Không lẽ...là do lời khuyên của anh ngày xưa?
Sung Yeol ngồi trên sân thượng,vẻ mặt buồn bực.
- Ai chọc Yeollie đáng yêu của anh buồn vậy? - Myung Soo khều khều cái má phúng phính của cậu.
- Đừng chọc em! Em cáu đó! - cậu gạt tay anh ra.
- Nói cho anh biết đi! Tại sao em bực?
Sung Yeol thở dài:
- Em không có ước mơ,cũng không có hứng thú đặc biệt với môn nào. Anh nói xem,cứ như vậy thì làm sao em định hướng được cho tương lai của mình đây? Phải học tất cả các môn để tìm ra đam mê của mình mệt mỏi lắm anh à.
Thì ra là cậu mệt mỏi vì học quá nhiều. Myung Soo cười cười xoa đầu cậu:
- Em đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy. Đây là vấn đề mà ai ở tuổi em cũng gặp phải mà.
- Nhưng mà em bực lắm. Em chẳng biết mình thích học gì cả.
Myung Soo trầm ngâm một chút rồi lên tiếng:
- Anh thấy giọng em nói tiếng anh nghe dễ thương lắm. Hay là em tập trung vào nó đi.
- Được không? - Sung Yeol nửa tin nửa ngờ.
- Tin anh đi! Anh đã gạt em bao giờ chưa?
- Nhím nhỏ này! Em có hứng thú đặc biệt với tiếng anh sao?
- Cũng không hẳn. Không hiểu sao sau khi tỉnh lại,tôi cứ cắm đầu học nó như một bản năng vậy.
Myung Soo chợt hiểu ra. Anh cảm thấy kí ức thật lạ kì. Cậu quên anh,quên hầu hết những kỉ niệm giữa hai người,nhưng những điều nhỏ nhặt lại trở thành bản năng,thành thói quen của cậu. Chẳng hạn thói quen dùng nước hoa của cậu. Anh để ý Sung Yeol chỉ dùng duy nhất dòng Clinique Happy. Đó là nhãn hiệu nước hoa ngày xưa anh tặng cậu.
Dino: Ê tụi bây! Myung Soo thật sự là người yêu trước đây của Sung Yeol đó.
Hamster: Gì? Thật á?
Dino: Ừ.
Namu: Triệu hồn siêu thú Lee Sung Yeol lên làm rõ vấn đề mau!
Sung Yeol ăn cơm xong đã thấy chat group nổi tin nhắn liên tục.
Choding: Tao đây.
Hogod: Myung Soo thật sự là người yêu của mày hả?
Choding: Ừ.
Lemon candy: Vậy giờ mày tính sao?
Choding: Tao nghĩ kĩ rồi. Có lẽ tao nên chấp nhận sự thật,mở lòng với anh ta.
Hamster: Được không? Kể cả khi anh ta từng đối xử tệ với mày?
Choding: Thật lòng thì anh ta đối xử với tao không tệ. Tao không làm anh ta nổi nóng là được.
- Nhím nhỏ à! Mai em phải đi học đó. Đi ngủ sớm đi!
- Ừ. - Sung Yeol gật đầu,tắt điện thoại.
Myung Soo tắt đèn,theo thói quen ôm cậu. Mũi anh dán vào cổ cậu. Trên người Sung Yeol có mùi thơm thoang thoảng. Nó không phải là mùi nước hoa hay mùi sữa tắm,càng không phải là mùi nước xả vải. Mùi hương ấy rất nhẹ,nhưng cũng đủ khiến anh mê mẩn. Myung Soo nhìn cậu. Cậu ngủ rồi,hơi thở phả nhè nhẹ vào má anh. Myung Soo đưa tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt đáng yêu ấy. Lông mi cậu rất dài. Trước đây,có lần cậu còn đòi đọ lông mi với anh,xem lông mi ai dài hơn.
Sung Yeol vừa thiếp đi đã bị Myung Soo sờ khắp mặt. Cậu cố gắng không cử động,sợ anh biết mình đã tỉnh. Myung Soo sờ một hồi thì xuống tới môi cậu. Ngón tay anh cứ miết đi miết lại đôi môi mềm mại,một lúc sau mới chịu dừng. Sung Yeol nghĩ anh đã sờ đủ,định ngủ tiếp thì bỗng một thứ mềm mềm âm ấm áp lên môi cậu. Sung Yeol điếng người. Myung Soo đang hôn cậu. Anh hôn rất khẽ,chỉ là chạm môi mình vào môi cậu,nhưng lại chạm rất lâu,đã vậy còn lặp đi lặp lại nhiều lần. Điều khiến Sung Yeol ngạc nhiên không phải là anh hôn cậu,mà là nụ hôn chuồn chuồn đạp nước của anh. Sung Yeol nghĩ,với tính cách của Myung Soo,anh đâu có lí do gì để hôn cậu một cách rụt rè,dè dặt như thế? Cứ như là anh đang sợ làm cậu tỉnh vậy.
∞end chap 17∞
----------
Au buồn chuyện Nam Ú quá mấy bồ ạ ;____;