Chap 38

858 57 21
                                    


 Sung Yeol ngồi trên giường uống sữa,Myung Soo ngồi bên cạnh cậu cười cười nhìn ông bà Kim nựng cháu. Ông bà vừa đáp máy bay xuống là vào bệnh viện luôn.

 - Em xem! Jae Kyung còn được cưng hơn anh lúc bé nữa! - Myung Soo thì thầm.

 - Anh đang ghen tị với con à? - Cậu lườm anh.

 - Không ghen! Ông bà cứ việc cưng cháu. Mẹ của nó thì để anh cưng là được. - Myung Soo cười hoan hỉ xoa đầu cậu.

 Sung Yeol bĩu môi cười cười. Cái tên này chẳng được gì ngoài cái giỏi nịnh nọt.

 Sung Yeol ngủ được một giấc đến chiều thì F-team khăn gói quả mướp vào thăm cậu. Mang tiếng là thăm cậu nhưng cả bọn lại bu quanh cái nôi,nựng nịu đủ kiểu.

 - Anh xem! Con bé giống mình ghê chưa? - Sung Kyu vừa nựng vừa hỏi Woo Hyun.

 - Đúng vậy! Anh chưa thấy đứa con nuôi nào giống chúng ta đến như vậy!

 - Mắt hai đứa bây bị lệch à? Con bé rõ ràng là giống tao và Dong Woo. - Ho Won nhướng mày nhìn WooGyu.

 - Gì chứ? Sự đáng yêu của nó là được thừa hưởng từ tao và Ji Ae mới đúng! - Sung Jong cũng không kém cạnh.

 Sung Yeol với Myung Soo nghe F-team tự sướng mà mặt mày đen kịt. Cậu khẽ khàng ho:

 - Khụ...tụi bây! Ba mẹ nó đang ở đây!

 - Ảnh hưởng gì đến tụi tao? - F-team đồng thanh lên tiếng. Sung Yeol bế tắc không nói nên lời. Sự đồng lòng trơ trẽn của bọn này đúng là hết thuốc chữa rồi.

 - Vẫn không thấy thằng nhóc đó đâu à? - Kim Young Hwan tức giận đập bàn.

 - Vâng ạ! Đại học Plymouth nói cậu ta đã xin bảo lưu kết quả từ tháng trước rồi ạ! Chúng tôi cũng đã xác định được rằng cậu ta không còn ở Vương Quốc Anh nữa.

 - Shit! Vậy thì nó trốn ở đâu chứ? Ta là người cấp dưỡng hàng tháng duy nhất cho nó cơ mà?

 - Thưa ngài Kim! Theo tôi nghĩ...có lẽ cậu ta đang được một người nào đó có thế lực che chở. Bằng không,làm sao cậu ta có thể nấp kĩ đến mức chúng ta tìm không ra?

 - Ngày ứng cử sắp đến gần rồi,các người phải mau tìm cho ra thằng nhãi đó. Không thể để nó làm hỏng việc của ta được.

 - Vâng thưa ngài!

 - Dae Yeol này! Nếu không có việc gì thì em đừng ra ngoài nhé! Nếu muốn đi đâu thì nói với anh,anh đi cùng em. 

 - Có việc gì sao anh? - Dae Yeol lo lắng nhìn Jin Ki.

 - Kim Young Hwan đã biết em không còn ở Vương Quốc Anh nữa rồi. Anh e là ông ta sẽ bắt đầu tìm em ở Hàn Quốc. Vậy nên em cứ ở trong nhà đi. Anh đảm bảo sẽ không có ai dám tự tiện xông vào đây bắt người đâu.

 - Ông ta biết rồi sao? - Dae Yeol lo lắng - Nhưng làm sao anh có thể chắc chắn như vậy? Rốt cuộc là anh lợi hại tới mức nào mà có thể đưa em ra khỏi Vương Quốc Anh trong âm thầm cả tháng nay mà không ai hay biết?

 - Cứ tin anh! Anh sẽ không để ai làm hại tới em đâu!

 - Tại sao anh phải dốc lòng vì em như vậy?

 "Vì em là em trai của Lee Sung Yeol!"

Tất nhiên,những lời ấy Jin Ki chỉ để trong lòng. Bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để nói chuyện đó ra.

 - Sau này em sẽ biết!

 Sung Yeol cười tít mắt nhìn Jae Kyung nút chùn chụt cái bình sữa,đôi má con bé cứ phồng lên,lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện.

 - Con dâu của mẹ giỏi quá đi! Sinh cho ba mẹ đứa cháu đáng yêu như vậy! - Bà Kim tươi cười ôm vai cậu.

 Sung Yeol cười cười. Cậu chưa nói gì thì Myung Soo đã lên tiếng:

 - Mẹ còn phải nói! Con trai với con dâu mẹ đẹp như vậy mà!

 Bà Kim bĩu môi:

 - Con đừng có mà ở đó hoang tưởng nữa. Lo mà chăm sóc vợ con con cho tốt kìa! - Đoạn bà quay sang Sung Yeol - Sung Yeol này! Năm sau...năm sau thêm một đứa nữa nhé! - bà Kim nhìn cậu cười vô cùng ngọt ngào.

 Sung Yeol tắt hẳn nụ cười. Cậu ấp úng:

 - Ơ...chuyện này...

 - Mẹ à! Chuyện này - Sung Yeol mừng khấp khởi khi nghe Myung Soo lên tiếng. Cậu cứ tưởng Myung Soo giải vây cho mình. Nhưng Sung Yeol đã lầm khi nghe câu tiếp theo - Mẹ khỏi phải lo. Từ từ rồi con cho ba với mẹ một đội bóng luôn tha hồ mà chăm.

 Bà Kim phá ra cười:

 - Thôi đủ rồi! Nhìn Sung Yeol nó sợ ra mặt luôn rồi kìa! Con mà nói nữa là nó không thèm sinh thêm đứa nào nữa đâu đấy. 

 Dae Yeol ngồi bệt xuống đất,tay mân mê quả bóng màu cam,đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Năm nay Dae Yeol hai mươi tuổi. Từ khi nhận thức được thế giới xung quanh,thì cuộc đời cậu hầu như không tồn tại hai chữ hạnh phúc nữa. Mọi người khinh thường cậu vì cậu là đứa con hoang. Chỉ có người cậu của cậu là giúp đỡ cậu,cho cậu ra nước ngoài học. Nhưng Dae Yeol luôn cảm thấy ông ta có điều gì đó giấu diếm cậu. Điều duy nhất mà Dae Yeol cảm thấy cuộc đời mình vẫn còn chút ánh sáng đó là cậu được ra nước ngoài học. Một mặt là cậu không phải nhìn thấy những ánh mắt kì thị đó,mặt khác là học ở nước ngoài cậu sẽ có tương lai hơn. Hai mươi năm...đối với cậu hầu như là trải qua trong sự tủi nhục và nước mắt. Cậu luôn bị ăn hiếp,bởi chính những người trong gia đình. Mẹ cậu không giàu có,cậu lại là đứa trẻ không cha. Cậu luôn bị con của dì cậu mình ăn hiếp,chèn ép. Mỗi khi trong nhà xảy ra chuyện,thì y như rằng cậu luôn là người hứng chịu dù lỗi chẳng phải do cậu gây ra. Đã hơn một lần Dae Yeol muốn tìm đến cái chết,để giải thoát cho bản thân mình. Nhưng cuối cùng cậu lại thôi. Vì cậu còn người mẹ đáng thương ấy. Nếu cậu không còn nữa,bà ấy sẽ ra sao chứ? Cậu phải sống,như loài cỏ dại dù bị chà đạp vẫn vươn lên mạnh mẽ. cậu tự hứa với bản thân,cậu phải thành công,để những người xem thường cậu phải quỳ rạp dưới chân cậu. Khẽ thở dài,chuỗi ngày này bao giờ mới kết thúc đây?

                                                               ∞end chap 38∞

[MyungYeol] [NC-17] [longfic] Đừng Buông Tay!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ