Chương 42

689 103 36
                                    

"Tú, bình tĩnh đi em!"

Trường Sinh ngăn cản, gã biết tính em khi nóng lên thì chẳng ngán bố con thằng nào. Nhưng Đức Duy thật sự không phải đối thủ của em, gã không muốn phải nhìn thấy cảnh một bên là người yêu, một bên là em trai có những xung đột không đáng.

"Thôi anh, nó không xứng để anh bận tâm đâu." Quang Hùng cũng can lại, anh nhíu mày nhìn Đức Duy: "Tao thấy thằng An nó nói đéo có gì sai cả. Một thằng sống chó như mày có cái đéo mà tao cho em tao tiếp tục đâm đầu vào! Mày cứ giữ cái suy nghĩ cho mình là đúng đó đi, vì cuối cùng cũng chẳng còn ai ở bên cạnh mày nữa đâu!"

Anh Tú nhìn hai bên má nó rướm máu vì cú đấm mạnh bạo của mình, vẫn không nguôi ngoai được chút nào. Vì thằng khốn này mà em của anh phải đau khổ, nó tránh mặt anh một tuần trời rồi. Anh biết, Quang Anh không dám dối diện với anh, em sẽ chẳng dám nói ra sự thật vì chắc chắn cảm thấy vừa mất mặt vừa có lỗi.

"Anh thương thằng Dương hơn em, đúng chứ?" Đức Duy nhìn vào mắt Anh Tú, đột nhiên đặt câu hỏi.

"Mày đéo có tư cách hỏi cung tao đâu, Đức Duy." Anh Tú bỏ đi quay người ngồi xuống ghế. Mẹ kiếp! Đáng ra anh không nên chạy tới đây để rước thêm bực vào người.

"Ngay từ đầu anh đã thương thằng đó hơn em!"

Đức Duy gằn giọng, nhưng nó lại khóc.

Ai cũng ngạc nhiên trước những giọt nước mắt đang rơi của Đức Duy, ai nấy cũng đều nghĩ rằng sẽ có một màn tranh đấu nảy lửa giữa hai người. Đối với Anh Tú, Đức Duy sẽ không dám ra tay, nhưng thái độ khích bác cùng lời lẽ mất dạy không có nghĩa là nó sẽ nhún nhường.

Nhưng rốt cục, nó lại khóc.

Đức Duy không đi, nó bò lại tới chân của Anh Tú, quỳ trước mặt anh mà khóc lóc nức nở.

"Anh ơi, em biết em sai rồi, làm sao mà em không biết mình sai chứ! Nhưng em thật sự không có lừa Quang Anh, em yêu anh ấy nhiều lắm nên anh có thể nói với anh ấy trở về với em được không anh? Em xin anh! Anh Tú, em xin anh!!"

Dáng vẻ nhếch nhác bần hèn quỳ dưới chân người khác trước giờ Đức Duy chưa từng nếm trải, bây giờ chỉ vì một từ yêu mà phải đánh đổi hết tất cả lòng tự trọng. Nhưng bấy nhiêu có là gì nếu như Quang Anh chịu quay về với nó đâu, nó sẽ làm bất chấp để có được sự đồng cảm từ các người anh này.

Nhục nhã một chút, quỳ đau một chút, khóc lóc một chút để đổi lấy Quang Anh. Tất cả cũng đâu có đáng gì!

Đức Duy biết mình sai, nhưng không có nghĩa là nó không đủ tỉnh táo để dùng triệt để thủ đoạn của mình. Nó biết những người này sẽ rất có ích cho nó, nịnh nọt xuống nước một chút nhưng sẽ ôm được người về thì hoàn toàn xứng đáng để đánh đổi.

Có điều Trường Sinh và Quang Anh có thể nhẹ dạ đau lòng, nhưng Anh Tú với Quang Hùng thì không!

"Tránh xa ra!"

|CAPRHY| KIỂM SOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ