Anh Tú đã gần một tuần chưa gặp lại Quang Anh, anh gần như muốn phát điên lên. Hỏi thì không đứa nào chịu nói, hoặc là tụi nó cũng chẳng biết. Nhưng khi nghe Trường Sinh thú tội tất cả với mình, anh mới hiểu tại sao Quang Anh lại biến mất.
Chát.
Một cái tát chí mạng giáng xuống gương mặt điển trai của Trường Sinh, lực rất mạnh khiến cho nó nhanh chóng đỏ ửng lên. Đau chứ, nhưng người đánh gã là Anh Tú, và gã cũng cảm thấy có lỗi trong chuyện này nên chẳng dám mở lời.
"Tôi đã ngờ vực từ rất lâu rồi, thằng đó và anh đều là một lũ khốn nạn!" Anh Tú điên tiết chỉ thẳng vào mặt Trường Sinh: "Tại sao anh biết tất cả mọi thứ, nhưng lại câm cái họng lại không nói gì? Anh có ý gì vậy Trường Sinh? HẢ, ANH CÓ Ý GÌ VẬY HẢ??"
Trường Sinh bị tát không thấy đau trên mặt, chỉ thấy đau trong lòng. Gã biết trước sau gì khi mọi chuyện vỡ lẽ Anh Tú chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình. Gã có thể nói dối rằng không biết, nhưng nhìn ánh mắt lo âu của em khi cả một tuần chưa gặp lại đứa em của mình, gã không đành.
Em có thể đánh gã, mắng gã, thậm chí là bảo gã đi chết gã cũng làm. Nhưng em đừng buồn đừng âu, gã không chịu nỗi.
"Anh xin lỗi." Gã chỉ có thể đơn giản đáp lại ba từ như thế thôi. Không phải gã khinh thường em, mà gã không biết nói gì hơn nữa.
"Bây giờ Quang Anh nó đang ở đâu? Hả? Anh trả lời cho tôi biết đi đã!" Chuyện khác từ từ xét sau, bây giờ Anh Tú phải tìm ra đứa em của mình cái đã. Nó đi đâu cả một tuần trời, cắt đứt hẳn liên lạc với anh.
"Anh thật sự không biết Tú à. Nếu em muốn gặp mặt thằng Duy thì anh sẽ đưa em tới nhà nó, còn Quang Anh ở đâu anh không biết em ơi!"
"Thằng chó đó đương nhiên tôi phải đập nát bản mặt khốn nạn của nó ra rồi! Nhưng nó đéo quan trọng trong lúc này, anh hiểu không? Anh em của anh sống cũng tốt thật, nhìn một đứa nhỏ bị trêu đùa như thế không biết bảo vệ còn cổ xuý cho một thằng đốn mạt làm lừng! Trường Sinh, tôi bắt đầu ghê tởm con người anh rồi!"
Anh Tú hất bả vai của Trường Sinh ra toan bỏ đi, nhưng gã cố chấp ôm ghì lấy em từ đằng sau siết chặt. Gã hối hận rồi, đáng lẽ ra gã không nên sống khốn như thế để bây giờ phải tận mắt chứng kiến cảnh những đứa em mình hiềm khích, và người yêu của gã cũng sắp chán ghét gã luôn rồi.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em. Em đánh anh đi, nhưng đừng chán ghét anh được không? Xin em..." Trường Sinh vùi mặt vào hõm cổ của Anh Tú, tham lam chiếm lấy hơi ấm quen thuộc từ em. Gã rất sợ, chưa điều gì khiến gã sợ như việc có thể sẽ đánh mất em.
Anh Tú là người biết lí lẽ, anh biết thật ra Trường Sinh cũng không thể quản hết nỗi những chuyện này. Đức Duy nó lớn rồi, đầu óc nhanh nhạy tâm cơ hơn người, nó làm những gì sau lưng gã thì làm sao mà gã biết nếu như nó không tự nguyện nói ra? Nhưng bây giờ anh không đủ thời gian để phân tích và tha thứ, anh chỉ muốn tìm được Quang Anh thôi. Đứa nhỏ đó ngây thơ nông cạn, không chỉ một mà đến tận hai lần đều bị chính người mình yêu phản bội. Lần sau, còn đau hơn lần trước. Tiếp tục như thế, làm sao Quang Anh chịu nỗi đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
|CAPRHY| KIỂM SOÁT
FanficHoàng Đức Duy là một kẻ cuồng yêu. Cậu ta điên lắm, đến những hành động trong vô thức cũng muốn khoá chặt người mình yêu ở trong lòng, một tấc cũng không được rời khỏi cậu ta.