Khi xe đã chạy lên đường lớn, Vương Nhất Bác liền buông lỏng tay lái, kéo tay Tiêu Chiến qua. Từ ổ chăn ấm áp đi ra, lại bị gió thổi mấy cái, đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn còn hơi hơi phát run.
“Lạnh sao?” Vương Nhất Bác hôn hôn mu bàn tay Tiêu Chiến.
“Không lạnh.” Tiêu Chiến ngượng ngùng muốn rút tay về, lại bị người nọ kéo không cho. Cậu cực lo lắng người nọ đêm nay đã xảy ra chuyện gì không giống bình thường, tay phải nắm chặt lại mới ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: “… Anh thật sự… Không có việc gì chứ?” May mắn bên ngoài người nọ không có thương tích gì, quần áo coi như nghiêm chỉnh.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười: “Muốn nói có cái gì lớn thì… Hôm nay là sinh nhật của anh.”
“A? …” Tiêu Chiến lập tức từ chỗ ngồi nhảy lên, “Anh… Anh sao không nói sớm?” Cậu cũng chưa chuẩn bị quà gì, giờ lại đêm rồi, cũng không thể đi đâu mua bánh ga-tô.
“Quên.” Vương Nhất Bác nhìn đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch của Tiêu Chiến, hận không thể cắn xuống một ngụm. Ầy, hắn nhẫn thêm một chút cũng không sao.
“Vậy làm sao bây giờ? …” Lời vừa ra khỏi miệng Tiêu Chiến thiếu chút nữa đã muốn cắn lưỡi: đây là cậu tự nhảy vào bẫy?
Vương Nhất Bác thực hiểu ý mà nghiêng qua liếc mắt một cái, khóe miệng cũng cong tít lên: “Em nói đi?”
Tiêu Chiến không dám nói tiếp, mặt đỏ hồng mà mắt nhìn mũi mũi nhìn chân, trái tim nhảy lên như nổi trống: cậu có chút ý thức được hôm nay chỉ sợ chạy không thoát. Tiêu Chiến thật sự còn nghĩ bây giờ nhảy xuống xe có thể thoát hay không, nhưng nam nhân đang chạy hai trăm km/h, nhảy xuống có lẽ… Tiêu Chiến nhìn nam nhân một cái, tay trái Vương Nhất Bác lười nhác mà đặt hờ lên tay lái, một bộ dáng thật bình thản càng làm cậu thêm khẩn trương, trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu chờ mong nam nhân sẽ nói gì đó, cậu sẽ nhân cơ hội phủ quyết, nhưng nam nhân dọc đường đi đều thoải mái, một câu cũng không nói, cậu lại ngại nói, lỡ như người ta không có ý kia thì sao?
Không có thời gian cho Tiêu Chiến đấu tranh tâm lý, xe đã chạy vào tiểu khu nhà Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác xuống xe, Tiêu Chiến cũng đẩy cửa ra, Vương Nhất Bác kéo cậu vào nhà. Hiện tại Tiêu Chiến thật sự muốn chạy vô cùng, nhưng mà không có dũng khí.
Bên ngoài còn đèn hiên, vú Trương đã ngủ.
Mới vừa vào cửa Tiêu Chiến đã bị túm lấy đặt lên cửa nghênh đón một cái hôn dài nóng rực. Cậu phản xạ có điều kiện mà kháng cự, tay khoát lên vai người nọ lại giống như ôm hôn.
Người nọ tiến quân thần tốc mà công thành đoạt đất, hơi thở tà ác tràn đầy toàn bộ khoang miệng cậu, làm hai chân cậu lại vô lực đứng thẳng, đầu cũng cuộn lại như bột nhão
Nước bọt người nọ có phải có độc gì hay không? Tại sao mỗi lần vừa tiếp xúc đều làm cả người cậu như nhũn ra, đại não đình trệ?
Lúc được buông ra, môi Tiêu Chiến đã hơi hơi sưng lên. Mặt cậu nổ hồng mà nhìn mũi chân, đột nhiên thân thể bay lên không, lại bị người nọ bế. Người nọ bế cậu lên lầu vào phòng ngủ khóa cửa rồi mới bế cậu vào phòng tắm, cuối cùng Tiêu Chiến kinh hoảng giãy giụa: “Anh làm cái gì vậy?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Hậu Dư Sinh ( Chuyển Ver Bác Chiến)
FanfictionBản edit chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, edit vì thích cặp Bác Chiến nên xin vui lòng không repost ở bất cứ nơi đâu hoặc dẫn link khi chưa được sự đồng ý của mình. Tác giả: Yên Thị Edit: @Bozhan050897051091 Thể loại: nhất thụ nhất công, xã hội...