Vương Nhất Bác đi trụ sở Long Đằng trước, lệnh cho bên truyền thông khống chế chặt chẽ những tin tức liên quan đến sự kiện bắt cóc ngày hôm qua. Sau đó lại tới cảnh cục, cảnh sát tỏ vẻ đã lập án điều tra, nếu cần sẽ gọi Tiêu Chiến tới lấy lời khai, thu thập đủ chứng cớ sẽ khởi tố Tô Diêu và Vương Trinh. Tội danh bắt cóc thành lập, còn liên quan đến tổ chức xã hội đen, nguy hại an toàn công cộng, có thể sẽ phán mười năm tù giam trở lên. Đương nhiên, tùy thuộc vào mối quan hệ giữa cảnh sát và Tiêu thị, thông qua thẩm phán tăng thêm hình phạt là chuyện hiểu trong lòng không nói ra.
Sau khi hoàn thành những công việc đó, Vương Nhất Bác đi cửa hàng Vertu, lấy di động thời trang cao cấp đã đặt một tháng trước. Sau khi người yêu bé nhỏ mang quà đến tìm hắn, hắn đã nghĩ nên đáp lại thế nào, liền đi Vertu làm đơn đặt hàng, lại không đoán được xảy ra nhiều chuyện như thế, bất quá bây giờ lấy cũng vừa là thời điểm tốt. Thép đánh bóng không rỉ, bàn phím gốm sứ, kim loại bạc thuộc da, cục cưng hẳn sẽ rất thích.
Sau đó Vương Nhất Bác tiện đường đi mua chút quà bổ huyết dưỡng khí, vài cây nhân sâm trăm năm, mới ra xe đi về. Thành phố A vài năm gần đây phát triển rất nhanh, thành thị càng xây dựng càng lớn, chỉ mua vài thứ trên đường như thế cũng đi hết mấy giờ.
Đi vào phòng khách, Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa bên cửa sổ đọc sách. Hai mắt cúi xuống, lông mi dài nhỏ tạo thành bóng đen ở trên mặt, yên tĩnh lại xinh đẹp.
Vương Nhất Bác đi qua đi ngồi ở bên cạnh cậu, ngón tay vuốt ve gương mặt cậu: “Ông xã đã về cũng không chào đón một chút sao? Hm?”
Lúc này Tiêu Chiến mới khép lại sách ngẩng đầu: “Anh đã trở lại, mọi chuyện đều xong xuôi rồi sao?”
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn cậu trong chốc lát, cho đến khi Tiêu Chiến cúi mắt xuống, mới nói: “Em từ buổi sáng đã bắt đầu kì lạ, xảy ra chuyện gì?”
Tiêu Chiến lắc đầu
“Nói!”
Tiêu Chiến do dự một chút, qua loa nói đại: “Em… Em suy nghĩ nên giải quyết chuyện gia đình bên kia làm sao… Chúng ta thế này đồng nghĩa với việc đùa giỡn bọn họ, không biết bác Cố sẽ tức giận đến thế nào…”
“Thật là vì cái này?”
“Vâng…” Tiêu Chiến không dám nhìn Vương Nhất Bác.
“Việc này anh đã bàn bạc với họ rồi. Cố thị có một dự án không đủ vốn đã bị hoãn lại, anh bù vào cho họ, xem như bồi tội.”
“… Em vẫn cảm thấy…”
“Cảm thấy cái gì? Sao vậy, em còn muốn lấy con gái Cố gia đúng không?”
Giọng Vương Nhất Bác rõ ràng bắt đầu khó chịu, Tiêu Chiến vội vàng nói: “Không có… Sao có thể…”
Vương Nhất Bác “Hừ” một tiếng, lấy ra di động mới đưa cho Tiêu Chiến.
“Đây là…”
“Điện thoại mới của em. Cái kia đã rất cũ rồi, không thể dùng, đổi cái mới.”
“…” Tiêu Chiến sờ thuộc da kim loại màu bạc, cảm động rất nhiều, bỗng nhiên lại bắt đầu miên man suy nghĩ: Hắn có từng tặng di động cho người khác chưa? Có từng đưa họ quà gì khác không? … Xe thể thao hay biệt thự gì đó…
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Hậu Dư Sinh ( Chuyển Ver Bác Chiến)
FanficBản edit chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, edit vì thích cặp Bác Chiến nên xin vui lòng không repost ở bất cứ nơi đâu hoặc dẫn link khi chưa được sự đồng ý của mình. Tác giả: Yên Thị Edit: @Bozhan050897051091 Thể loại: nhất thụ nhất công, xã hội...