Tuy rằng trong đời Tiêu Chiến đã nhận được rất nhiều quà, so với cái này quý hớn nhiều lắm, nhưng cảm giác không giống như thế, giống như mang trên tay cũng có thể nóng lên đến cháy lên.
Hình như người nọ phơi nắng đen đi một chút, bất quá giống như… Khí chất thay đổi lạnh thấu xương một ít… Lại nói, chuyện trọ ở trường này xử lý làm sao đây, đơn đã nộp lên rồi, chẳng lẽ sau này mỗi ngày đều phải nghe Đàm Tấn tra tấn lỗ tai? Aizz…
Lúc ăn cơm chiều Tiêu Chiến thưa với cha Tiêu chuyện trọ ở trường, cũng giải thích là muốn “Rèn luyện năng lực sống độc lập”, cha Tiêu nghe xong vui sướng vô cùng, phê chuẩn ngay tại chỗ, làm Tiêu Chiến lại có loại cảm giác áy náy khi nói dối, cậu vốn nghĩ cha sẽ lo lắng mà không đồng ý.
Kết quả cuộc thi tuyển rất nhanh đã được phát xuống, ngày hôm sau Tiêu Chiến được chuyển vào lớp thực nghiệm, lúc cậu đi Vương Nhất Bác còn chưa có trở về đi học. Lúc ra cửa Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn thoáng qua bàn người nọ, trong lòng nhịn không được có chút phức tạp. Quan hệ của cậu với người nọ từ nay về sau có lẽ sẽ xa cách một ít đi. Một ngày không gặp mặt, người nọ cũng không phải mỗi ngày đều gửi tin nhắn hay nấu cháo điện thoại, xa cách cũng là tất nhiên. Sau này mỗi ngày cũng không cần mang khăn tay, sẽ không còn người đá bóng xong đi vào uống miếng nước lau lau mồ hôi rồi nằm úp sấp trên bàn ngủ nữa.
“Đứng ở cửa làm gì? Chưa gì đã nhớ tôi sao?” Đàm Tấn ở phía sau vỗ vỗ cậu.
“Tôi bị chuyển đến lớp thực nghiệm rồi.” Tiêu Chiến thấp giọng nói.
“Được rồi được rồi, biết cậu không nỡ xa tôi, cho nên đặc biệt sắp xếp cho chúng ta đều ở cùng một ký túc xá!”
“…” Cậu ta thật sự đã làm… Chắc là nhờ quan hệ của ba cậu ta đi.
“Đến lớp thực nghiệm cũng tốt, đỡ phải ngồi cạnh cái tai hoạ kia.” Đàm Tấn cố ý đem “tai hoạ kia” nhấn thật mạnh.
“Cậu ấy đâu có tai họa.” Tiêu Chiến nhíu mày.
“Tôi nhìn hắn thì khó chịu!” Đàm Tấn lầm bầm nói thẳng.
Bỗng nhiên một nữ sinh đi tới, mặt đỏ như máu, đưa lên một thứ được gói tỉ mỉ, còn thắt nơ bướm hồng nhạt, xấu hổ nói: “Lớp… lớp trưởng… Xin bạn nhận lấy…”
Tiêu Chiến đang còn không rõ, Đàm Tấn đã rên lên: “Nếu biết còn có loại phúc lợi này tôi cũng ráng thi đỗ a!”
“Ơ… Bạn đây là…” Tiêu Chiến vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra…
Rất nhanh nữ sinh xếp một hàng dài đi lên: “Lớp trưởng! Xin nhận của mình luôn đi!”
Tiêu Chiến gần như bị bao phủ (a.k.a ngập trong bong bóng =))), miễn cưỡng xua xua tay nói: “Cám ơn các bạn, tôi không thể nhận đâu… Thật sự không thể nhận…”
“Ai nha không nên không nên! Lớp trưởng bạn hãy nhận đi!”
Đang trong lúc giằng co không dức, thanh âm chủ nhiệm lớp như trời giáng, “Khụ khụ” hai tiếng, các nữ sinh lập tức sợ quá giải tán đi, Đàm Tấn ở một bên khoa trương mà xoa ngực: “Được cứu rồi…”
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Hậu Dư Sinh ( Chuyển Ver Bác Chiến)
Hayran KurguBản edit chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, edit vì thích cặp Bác Chiến nên xin vui lòng không repost ở bất cứ nơi đâu hoặc dẫn link khi chưa được sự đồng ý của mình. Tác giả: Yên Thị Edit: @Bozhan050897051091 Thể loại: nhất thụ nhất công, xã hội...