Chương 100: PN7

79 5 1
                                    

Có lẽ hắn cũng không thương cậu như cậu đã tưởng.

Trong bảy năm qua cậu không thể yêu người khác, hắn lại có thể tiếp tục trái ôm phải ấp.

Cậu biết, một vài người khi yêu, chính là xuất phát từ khoái cảm đi săn. Càng khó theo đuổi, lại càng muốn tự tay bắt tới. Bắt được rồi liền thôi.

Có phải… hắn cũng là người như thế hay không?

Hay là mình làm không được tốt?

Có khi nào có một ngày, Vương Nhất Bác cũng sẽ chán cậu, tìm được người mới thay thế? Dù sao bên người hắn thiếu gì trai xinh gái đẹp.

Cậu không có tin tưởng trói buộc được Vương Nhất Bác. Làm tình thì không có gì kỹ xảo, cũng không biết cách làm hắn vui.

Từ khi phát hiện vết cắn, video tình ái và MB kia, bất an trong lòng Tiêu Chiến càng ngày càng mở rộng, hiện tại đã khó có thể kiểm soát. Cậu biết, bởi vì lúc trước Vương Nhất Bác đã từng “Phản bội”, để lại bóng đen tâm lí cực không tốt, mới có thể khiến cho cậu yếu ớt như thế. Nhưng bản thân cậu lại không có gì biện pháp khống chế loại tâm tình không ngừng đi xuống này.  

Cậu không có cách nào tin tưởng Vương Nhất Bác, lại càng không tin tưởng chính mình.

Buổi chiều Tiêu Chiến cố gắng đâm đầu vào phim ảnh, cố gắng để bản thân không nghĩ đến chuyện này, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Xem hai tiếng đồng hồ cũng không trong phim đang nói gì, ngay cả cơm chiều cũng ăn không có vị gì.

Vương Nhất Bác phát hiện cậu tâm tình không tốt, cậu chỉ nói gần đây nghỉ ngơi không đủ, thân thể không quá thoải mái. Hắn liền hôn nhẹ cậu, cũng không ép hỏi nữa. 

Buổi tối Tiêu Chiến nằm trên giường, nghiêng thân mình nhìn Vương Nhất Bác còn ở trên bàn xử lý công việc.

Mặt hắn dười ánh đèn vàng chiếu sáng tuấn mỹ vô cùng, lông mi vừa rậm vừa dài để lại một cái bóng, ngay cả hơi nhíu mi cũng thật đẹp trai. Tiêu Chiến lại bắt đầu đau buồn vô cớ.

Người đàn ông như vậy, cậu có thể chiếm bao lâu đây?

Một phần giây cũng coi như thật xa xỉ.

Tiêu Chiến nhìn trong chốc lát, cuối cùng nhịn không được nói: “ Vương Nhất Bác, anh cũng lại đây ngủ đi.”

Nếu không biết Vương Nhất Bác khi nào sẽ chán cậu, ngay lúc hắn còn chưa chán….Cố gắng hưởng thụ ôn tồn này đi……

Vương Nhất Bác nghe vậy, lập tức đứng dậy đóng sổ, đi đến bên giường xoa tóc cậu.

“Sao vậy, có phải đánh thức em không?”

“…… Không phải……” Tiêu Chiến dừng một chút.

“Anh không ở đây, em ngủ không……” Âm cuối run run không thể nghe thấy.

Khóe miệng Vương Nhất Bác lập tức cong lên: “Được.”

Loạt xoạt loạt xoạt, Vương Nhất Bác cởi quần áo, chui vào ổ chăn, tắt đèn tường, vươn cánh tay ra vây quanh cậu, lồng ngực rộng lớn kề sát lưng cậu, trong mắt Tiêu Chiến nóng lên, nước mắt sắp chảy xuống.

Ái Hậu Dư Sinh ( Chuyển Ver Bác Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ