“… Ai nói thế…”
Biết người yêu thích khẩu thị tâm phi, Vương Nhất Bác cũng không nói ra: “Có gì mà khẩn trương. Cho dù em đàn sai, dưới đài cũng không mấy người biết.”
“…”
“Em lo lắng biểu diễn không tốt, còn không bằng quan tâm sáng mai có thể xuống giường hay không.”
“ Vương Nhất Bác!” Dục vọng nam nhân rất mãnh liệt, còn ngang nhiên mà nói ra như thế làm cho Tiêu Chiến vừa lo vừa sợ.
Vương Nhất Bác còn tiếp tục ác ngôn ác ngữ: “Em tốt nhất là nhanh gọi điện thoại báo cho ba mẹ em đêm nay không về , miễn cho sáng mai bị bọn họ niệm chết.”
“Anh…”
“Anh cúp máy đây.”
“Cụp” một tiếng, nam nhân cắt đứt trò chuyện.
Tiêu Chiến nắm di động ở tại chỗ đi tới đi lui, do dự hồi lâu mới lại lấy ra cái di động kia. Lý do à, đương nhiên là suốt đêm đi KTV hát chúc mừng.
Cậu biết đêm nay nam nhân muốn làm cái gì, tuy rằng cậu tưởng tượng không ra nam nhân rốt cuộc muốn kịch liệt đến mức độ nào, nhưng là một câu “Không xuống giường được” đã đủ cho cậu sợ hãi. Nhưng là kỳ lạ là cậu không muốn quét đi hưng phấn của nam nhân. Loại tâm tình đã sợ hãi lại còn nguyện ý này đối với Tiêu Chiến mà nói, thật sự là vô cùng kỳ lạ. Cậu không cầm lòng nổi mà nghĩ, chẳng lẽ mình đã hy vọng bị nam nhân ôm? Câu hỏi vớ vẩn này chợt lóe lên trong óc Tiêu Chiến, cậu hốt hoảng lắc đầu.
Bất quá bị nam nhân đùa giỡn một hồi như thế, hình như quả thật không còn khẩn trương như lúc đầu nữa. Tiêu Chiến bỗng nhiên lại nghĩ tới “Bất ngờ nho nhỏ” mà Cố Mộng nói hôm trước, trái tim lập tức lại tăng tốc lên. Bất quá ở trên sân khấu, Cố Mộng chắc sẽ không dám làm ra hành động khác người gì, nghĩ đến đây Tiêu Chiến cảm thấy an tâm một chút. Chỉ cần không ở trước mặt Vương Nhất Bác, muốn làm cái gì thì đều theo cô đi.
“Tiêu Chiến Tiêu Chiến!”
Phía sau một thanh âm kèm theo tiếng bước chân vội vã truyền đến.
“Mau mau kiểm tra một chút, qua vài tiết mục nữa sẽ tới các cậu!”
Tiêu Chiến vội vàng gạt đi những ý tưởng lộn xộn, đi qua hành lang vào phòng thay quần áo.
***
Tấm màn đỏ thẫm chậm rãi được kéo lên, trên sân khấu không một bóng người, lại có từng đợt tiếng đàn đổ xuống.
Bỗng nhiên, lớp màn sân khấu bên trong được vén lên một góc, một bóng trắng đột nhiên xuất hiện. Cố Mộng nhẹ nhàng nhảy, xoay tròn, đi ra trung tâm sân khấu. Lúc này, đoạn nhạc dạo cũng vừa chấm dứt, tầng màn bên trong sân khấu kia cũng từ từ được kéo lên, lộ ra Piano màu đen cùng Tiêu Chiến âu phục trắng.
Ánh sáng trắng nhu hòa chiếu lên sân khấu, trên đài bỗng nhiên bay ra tầng tầng lớp lớp sương mù, giống như là người đang ở giữa tiên cảnh.
Dưới đài lập tức “Aaaa” mà thét chói tai. Tiêu Chiến lên sân khấu, quả nhiên so với Cố Mộng còn muốn rung động hơn. Thứ hấp dẫn ánh mắt người ta nhất, thường thường đều muốn để đến cuối cùng mới xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Hậu Dư Sinh ( Chuyển Ver Bác Chiến)
FanfictionBản edit chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, edit vì thích cặp Bác Chiến nên xin vui lòng không repost ở bất cứ nơi đâu hoặc dẫn link khi chưa được sự đồng ý của mình. Tác giả: Yên Thị Edit: @Bozhan050897051091 Thể loại: nhất thụ nhất công, xã hội...