Chương 75

61 4 0
                                    

Lúc này đây, cậu còn cho rằng hắn đang làm ơn sao?

Kỳ thật hành động như vậy so với việc nhiệt tình giúp đỡ cũng chỉ cách nhau một đường kẻ. Cùng một loại, chỉ xem người trong cuộc muốn nghĩ sao thôi.

Vương Nhất Bác không hề lộ diện mà ra tay giúp cậu một chuyện lớn như thế, nếu cậu còn nghĩ rằng đây là thủ đoạn bỉ ổi, thì quả không biết phải trái rồi.

Ngày mai… phải đi nói lời cám ơn với hắn.

Tiêu Chiến do dự thật lâu mới quyết định đi mua một món quà đáp lễ. Tìm đến ân nhân nói lời cám ơn mà ngay cả quà cũng không mang, sẽ thành bộ dạng vô phép thế nào.

Nhưng thật ra chính cậu cũng không biết người nọ thích gì. Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định mua một chiếc bật lửa. Sau khi tan ca Tiêu Chiến dạo quanh các cửa hàng mua sắm lớn ở trung tâm thành phố thật tỉ mỉ, mới chọn được một chiếc hiệu Zippo*. Mặt tráng bạc sang trọng không chạm trổ hoa văn cầu kì, mang lại cảm giác cực kì giống người kia. Tiêu Chiến thanh toán xong còn kêu người phục vụ gói cẩn thận vào hộp, rồi mới cầm túi lái xe về nhà.

Trên đường Đàm Tấn gọi điện, nói một tràng chúc mừng chúc mừng, “Xe đến trước núi ắt có đường” linh tinh. Tiêu Chiến còn chưa nói với hắn biết việc này cũng là do người kia giúp đỡ.

Lúc về đến nhà, cha mẹ cậu đang ngồi bên bàn cơm, không khí không vui vẻ lắm.

Rõ ràng hôm nay đã giải quyết được một vấn đề lớn, tại sao cha mẹ thoạt nhìn lại không vui? Tiêu Chiến nghi hoặc buông túi quà xuống rồi ngồi lên ghế.

“Ba, mẹ, con xin lỗi đã về trễ.”

“Ừm…” cha Tiêu gật đầu, “Đi đâu vậy? Gặp bạn gái à?”

“Không phải đâu ạ.”

“Con trai, con cũng 23 tuổi rồi, thế mà chưa lần nào dắt bạn gái về nhà ra mắt. Con chưa từng nghĩ tìm một người sao?

“…” Bạn gái? Sao đột nhiên cha lại nhắc tới việc này…”Vẫn chưa tìm được ai thích hợp ạ.”

Cha Tiêu thử hỏi han: “Con thấy gia đình Cố Mộng thế nào?”

“…” Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo.

“Tuổi con bé với con không cách nhau mấy, lại là bạn thời trung học, ba nghe nói các con từng đồng diễn trong ngày kỷ niệm thành lập trường. Nó là con nhà gia giáo, hai nhà cũng coi như môn đăng hộ đối. Ba nghe ba con bé nói, hình như nó cũng có ý với con nên ba thấy hai đứa sẽ rất hợp nhau.” cha Tiêu cười tủm tỉm sờ râu.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bát đũa gốm sứ trước mặt.

Cậu biết cha có ý gì rồi.

Không phải cha phát giác ra chuyện được người kia hỗ trợ, mà cha muốn dựng nên một cuộc hôn nhân thương mại. Sau này nếu xảy ra chuyện tương tự có thể nhờ gia đình bên kia cùng gánh vác. Đương nhiên, dã tâm lớn hơn nữa chính là thôn tính luôn công ty kia.

Có lẽ cha cậu đã có ý nghĩ này lâu rồi, chuyện lần này bất quá chỉ là chất xúc tác thôi.

Nếu như phải hi sinh vì lợi ích của gia đình, cậu không nên do dự chấp thuận.

Ái Hậu Dư Sinh ( Chuyển Ver Bác Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ