Ưm… Nóng quá… Nhưng sao lại phát run?…
Cái mũi thở ra hơi nóng quá… Cổ họng cũng thật khó chịu… Mí mắt nặng trĩu đến không mở ra được…
Tiêu Chiến cố sức giật giật ngón tay, lập tức nghe được bên tai truyền đến thanh âm kích động của mẹ cậu: “Con trai, con trai tỉnh!”
Hmm?… Mình bị bệnh sao?… Thật là khó chịu…
Tiêu Chiến miễn vừa mở mắt, ánh vào mi mắt chính là một mảng tường trắng toát, một vòng người đứng vây xung quanh giường, ba mẹ, quản gia, còn có bác sĩ mang mắt kính, y tá.
Tiêu Chiến nhìn qua phải, trên giá treo một chai nước biển, bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn, mấy con chim nhỏ đậu ở đầu cành líu ríu kêu.
“Con trai, con cảm thấy thế nào? mẹ Tiêu nghiêng người lại gần cầm tay cậu, khuôn mặt vô cùng tiều tụy.
“Con bị sao vậy?…”
“Con thật là!” mẹ Tiêu vừa tức lại đau lòng, “Hôm qua con khóa trái cửa làm cái gì! Buổi sáng chín giờ mẹ thấy con còn chưa dậy, gõ cửa làm sao cũng không thưa, dùng chìa khóa dự phòng đi vào thì thấy con không thay đồ nằm úp sấp trên giường! Con trai à, con có chuyện gì thương tâm cũng không nên làm khổ thân thể của mình như thế !”
“Hôm qua quá mệt mỏi… Nên trực tiếp ngủ luôn…”
“Aizz… Con đó… Ngủ cũng không thay đồ! Đến ăn một chút cháo đi! Mới vừa nấu sáng nay đó.”
Mẹ Tiêu cầm lên cà mèn cách nhiệt, mở nắp, cháo còn nóng hôi hổi bốc lên hơi nóng. Tiêu Chiến được mẹ cậu nâng ngồi dậy, từng ngụm nhỏ ăn cháo. Chợt nhớ tới có mấy lần sau khi quan hệ, cậu đau xương sống thắt lưng ngồi trên giường, nam nhân cũng từng ngụm từng ngụm đút cậu như vậy, tự nhiên Tiêu Chiến cảm thấy ăn không vô nữa.
Cậu nhẹ nhàng đẩy ra bát, mẹ Tiêu liền vội vàng hỏi: “Mới ăn có một chút mà, ăn nhiều hơn chút đi…”
Tiêu Chiến lắc đầu: “Con không đói bụng, con muốn ngủ.” Rồi nằm xuống kéo chăn lên.
Mẹ Tiêu bất đắc dĩ cùng cha Tiêu liếc nhau, đành phải cùng bác sĩ y tá đi ra ngoài.
Ngoài cửa đầu tiên là truyền đến thanh âm của bác sĩ, nói gì đó “Tình huống cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là đã chịu đả kích nên khả năng miễn dịch bị yếu đi, hơn nữa buổi tối ngủ không đắp chăn, để cơ thể bị lạnh… Cần nghỉ ngơi nhiều…” Tiếp theo chợt nghe mẹ câu nén giận: “Nhìn đi, ông bức con trai đến như thế, thấy nó đã xảy ra chuyện chưa! Nếu con trai bị trầm cảm, tôi xem ông muốn xử lí làm sao!” Tiếp theo thì hu hu khóc lên, thanh âm bất đắc dĩ của cha cũng vang lên: “Bà không đi trách cái thằng vô liêm sỉ kia sao lại trách tôi… Được rồi được rồi, là tôi không đúng, bà đừng khóc, thế này còn ra thể thống gì, con trai còn đang nghỉ ngơi…”
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, kéo chăn lên một chút che lỗ tai lại.
Ngày hôm qua, mọi chuyện sau đó, cậu không có chút ấn tượng nào.
Cậu cũng không muốn hành hạ cơ thể mình, chỉ là cậu mệt mỏi không muốn động.
Lúc Tiêu Chiến mở mắt lần nữa đã là buổi chiều. Mẹ cậu ngồi bên giường đan áo len, bên cạnh để một chồng sách, đều là sách giáo khoa của học kỳ này.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Hậu Dư Sinh ( Chuyển Ver Bác Chiến)
FanfictionBản edit chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, edit vì thích cặp Bác Chiến nên xin vui lòng không repost ở bất cứ nơi đâu hoặc dẫn link khi chưa được sự đồng ý của mình. Tác giả: Yên Thị Edit: @Bozhan050897051091 Thể loại: nhất thụ nhất công, xã hội...