Chương 89

68 3 0
                                    

*thành ngữ: khi mọi việc lắng xuống

Thủ đoạn Vương Nhất Bác rất tàn nhẫn, thật sự có thể làm vậy với bọn họ… Hai mẹ con Tô Diêu Vương Trinh bỗng cảm thấy hai chân như nhũn ra, nếu không phải bên cạnh có người đỡ e chừng đã ngã.

Kỳ thật bọn họ đã suy nghĩ nhiều. Vương Nhất Bác tàn độc với Phạm Hi Văn như vậy bởi y phát ngôn dơ bẩn, không những vậy còn dám tát Tiêu Chiến. Chỉ hai việc này thôi đã khiến y phải chết một vạn lần.

Vương Nhất Bác hất cằm về phía Vương Trinh: “Mang cô ta lại đây.”

Vương Trinh hoàn toàn bị kéo tới trước mặt Vương Nhất Bác. Chân cô ta mềm oặt, trên đường đi hoàn toàn bất động, biên độ run rẩy vô cùng rõ ràng.

Cô ta đã nghĩ rằng việc bắt cóc Tiêu Chiến đã được sắp đặt thật hoàn mỹ. Vậy mà đến cuối cùng tình thế hoàn toàn nghịch chuyển chỉ trong hai, ba giây.

Vương Nhất Bác thản nhiên nói: “Vả miệng, hai mươi cái.” (cho Ai gia=))))

Một người lập tức (tuân mệnh =))) tiến lên, “Bốp bốp” cả trái lẫn phải đánh liên tiếp. Lực tay đàn ông so với phụ nữ mạnh hơn rất nhiều. Chưa chịu tới mấy cái khóe miệng Vương Trinh đã rỉ máu. Vương Nhất Bác không chút mềm lòng. Hai mươi cái tát mạnh như đấm, mặt Vương Trinh xưng phù không ra cái dạng gì. Cả mồm đầy máu, tóc xổ ra bốn phía, lộn xộn như rơm rạ.

Vương Nhất Bác tiếp tục ra lệnh: “Cắt lưỡi.”

Vương Trinh bỗng dưng ngẩng đầu, không để ý  sống chết trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác: “Mày là đứa con riêng thấp hèn, giống y như mẹ mày, đều là loại ti tiện! Ưm… Ưm! …”

Thuộc hạ đứng bên cạnh nhanh chóng bóp cằm cô xuống, lôi đầu lưỡi ra một dao cắt đứt, rồi chuyên nghiệp đóng cằm lại. Nửa đầu lưỡi dính máu rơi trên mặt đất. Vương Trinh miệng bê bết máu tươi, ưm ưm không nói ra lời. Cảnh tượng khủng bố vô cùng, giống như địa ngục Tu La.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến trông thấy bộ mặt độc ác như thế của người kia. Cho dù mẹ con họ vừa chà đạp, xúc phạm rồi đánh hắn, cho dù lúc ấy cậu hận hai người sao xuống địa ngục đi, chết một nghìn một vạn lần cũng không thương tiếc, nhưng khi nhìn Vương Trinh bị cắt lưỡi, cậu vẫn cảm thấy quá tàn nhẫn. Tiêu Chiến nhịn không được đi ra sau giật nhẹ vạt áo Vương Nhất Bác. Hắn lại không thèm nhìn, chỉ nói: “Đây là quả báo mày dám nhục mạ mẹ ta.”

Vương Trinh đầu tóc rối tung, liều mạng giãy giụa, hu hu mà trừng người kia. Ánh mắt như hận không thể uống máu lột da hắn.

“Sao vậy, cả con mắt cũng không muốn giữ nữa sao?”

Tiêu Chiến nghe xong vội túm âu phục người kia, sợ hắn sẽ làm gì tiếp. Vừa tưởng tượng tới đây là những chuyện người kia làm hằng ngày, chắc chắn đã gây thù chuốc oán vô số, trong lòng Tiêu Chiến lo lắng vô cùng. Huống chi việc gì có thể khoan dung thì khoan dung, chó gấp cũng sẽ nhảy tường, hắn quá ác độc sẽ dễ bị trả thù.

Vương Nhất Bác vẫn không để ý tới cậu, chỉ thản nhiên nói: “Tôi không giết các người là nể mặt cha tôi. Còn Tiêu gia có buông tha các người không, thì lại là một chuyện khác.”

Ái Hậu Dư Sinh ( Chuyển Ver Bác Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ