Cho dù bản tính cậu vốn nhẫn nại nhưng đột nhiên nghe một câu nói như vậy cậu không thể chấp nhận được.
“Cái gì mà tôi đá hắn trước? Rõ ràng là hắn ngoại tình với anh!”
Phạm Hi Văn cười ha hả: “Mày thật là… Có phải lũ công tử nhà giàu đều như vậy không? Đổ toàn bộ lỗi của mình lên đầu người khác? Mày gửi tin nhắn nói chia tay với hắn, bây giờ còn không biết xấu hổ hỏi tao ‘Cái gì mà tôi đá hắn trước’, mày tính giả bộ mất trí nhớ à?”
Gửi tin nhắn chia tay cho Vương Nhất Bác? Cho tới bây giờ có nằm mơ cậu cũng chưa từng làm thế! Lúc đó di động của cậu cũng bị tịch thu, sao gửi tin nhắn được? Chẳng lẽ là cha…
Không… Không thể nào…
Cả người Tiêu Chiến rét run, nhịn không được hỏi: “Ngày đó hắn với anh…”
Phạm Hi Văn sửng sốt, lại đắc ý cười: “Hắn không giải thích với mày sao?”
“Giải thích chuyện gì?”
“Ha! Vương Nhất Bác, anh đúng là một thằng ngốc mà! Chuyện này cũng không giải thích. Cách yêu thật sai lầm!” Phạm Hi Văn cười đến chảy nước mắt: “Dù sao hắn đến đây cũng chết. Tao không ngại nói cho mày biết chân tướng đâu. Không làm mày bị thương được vậy thì làm cho mày day dứt cả đời cũng không tồi.”
“…”
“Mày gửi tin nhắn nói chia tay với hắn sau đó còn không chịu gặp hắn. Tên đàn ông ngu xuẩn kia hậm hực muốn chết. Vừa hay tao cần ‘quan hệ’ với hắn để duy trì địa vị của mình. Chiều hôm đó hắn ra ngoài uống rượu, chạng vạng mới loạng choạng trở về. Thừa dịp hắn say khướt tao cho hắn uống thuốc kích dục. Lúc khẩu giao cho hắn thì bị mày bắt gặp. Mày nói xem có tuyệt hay không?” Nhớ lại Phạm Hi Văn còn cảm thấy kỳ quái. Vương Nhất Bác luôn ngàn chén không say, lúc đó lại say như chết, còn luôn miệng kêu “Tiêu Chiến”, “Tiêu Chiến”. Y hạ thuốc xong xuôi rồi lấy di động Vương Nhất Bác ra xem, đọc đến tin nhắn chia tay kia liền hiểu rõ.
“…” Tiêu Chiến trừng to mắt, cảm thấy lòng của mình đang rớt xuống vực sâu vô hạn.
Hóa ra tất cả… Lại là thế này… Tại sao người kia không hề có một câu giải thích?!
“ Vương Nhất Bác chắc chắn không nói cho mày rồi. Đúng là một thằng ngốc mà! Ha ha ha ha!”
Phạm Hi Văn cười xong, nheo mắt lại phẫn hận nói: “Nhưng hắn quá tàn nhẫn! Sau chuyện đó hắn lập tức cắt đứt mọi hoạt động diễn viên của tao, còn bán tao đến bar của hắn làm trai bao! Vì trả thù tao chuốc thuốc hắn! Tao con mẹ nó một chút lợi ích cũng không đạt được, mỗi ngày phải tiếp khách đến thân tàn ma dại thế này! Đều là do tiện nhân mày ban cho!” Dứt lời Phạm Hi Văn hung hăng tát Tiêu Chiến một cái khiến đầu cậu lệch hẳn sang một bên, khóe miệng chảy máu.
“Cái gì cũng đều là vì mày, cặp kè với tao cũng là vì mày, bán tao đi làm trai bao cũng là vì mày, chờ mày từ nước Mỹ về còn muốn quay lại với mày! Lũ chúng mày một đứa thì ác độc một đứa thì thích giả bộ, thật sự là vô cùng hợp nhau mà. Không bằng hôm nay mày với hắn cùng dắt tay nhau xuống địa ngục đi? Cùng sống cùng chết nhé?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Hậu Dư Sinh ( Chuyển Ver Bác Chiến)
Hayran KurguBản edit chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, edit vì thích cặp Bác Chiến nên xin vui lòng không repost ở bất cứ nơi đâu hoặc dẫn link khi chưa được sự đồng ý của mình. Tác giả: Yên Thị Edit: @Bozhan050897051091 Thể loại: nhất thụ nhất công, xã hội...