Sắc mặt Vương Nhất Bác càng lúc càng đen. Cuối cùng hắn quăng luôn điện thoại.
“Tiêu bá bá, Cố tiên sinh, thật xin lỗi. Trong nhà có việc gấp, tôi phải trở về ngay lập tức. Nếu hai vị còn việc gì nữa, lúc khác chúng ta có thể bàn tiếp.” Nói xong hắn gật đầu chào rồi xoay người đi nhanh ra cửa.
Tiêu lão gia kích động đứng lên: “Có phải con ta chạy trốn không?”
Vương Nhất Bác không đáp lại đã mất hút ở cửa.
***
Vương Nhất Bác vừa ngồi lên Cadillac(1) đã bắt đầu gọi điện thoại, phân phó phòng Quản lý an toàn Vịnh Nước Cạn điều động máy bay trực thăng tìm kiếm, thả chó nghiệp vụ đồng thời tăng cường mật độ kiểm tra cửa ra vào tiểu khu. Có chuyện gì phải báo cáo ngay.
Lái xe cũng cảm nhận được tình huống căng thẳng nên cố tăng tốc. Xe vừa khởi động đã phóng như điên, tuy nhiên vẫn không thể đến trong phút chốc được. Vịnh Nước Cạn nằm ở ngoại thành, muốn gấp cũng không gấp được.
Vương Nhất Bác ngồi ở phía sau, ngón tay không ngừng gõ lên mặt ghế.
“Bác ca.”
“Có chuyện gì?”
“Có một điều tôi vẫn muốn nói.”
“Nói đi.”
“Tình cảm của Bác ca đối với Tiêu thiếu gia như thế nào, tôi biết. Nhưng tôi cảm thấy lần này Bác ca không quan tâm đến cảm nghĩ của Tần thiếu gia. Cậu ấy là loại người ăn mềm không ăn cứng. Bác ca khăng khăng nhốt cậu ấy như vậy, thực sự có thể phản tác dụng.”
“Tôi biết…” Vương Nhất Bác có chút mệt mỏi đỡ trán, “Nhưng tôi không thể mất đi em ấy. Vô luận thế nào cũng không thể.”
“Nhưng Bác ca, tình huống hiện tại, có lẽ ngài đã mất đi cậu ấy rồi.”
Vương Nhất Bác không nói tiếp, ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại.
Có một số việc luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Hắn cũng thật không ngờ, bọn họ lại đến mức này.
Máy bay trực thăng và chó nghiệp vụ tìm kiếm đến gần trưa mà vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Chiến. Nhân viên trực trên không báo cáo trên đường không thấy ai giống Tiêu Chiến, bảo vệ tiểu khu nói từ lúc đó đến giờ cũng chưa thấy Tiêu Chiến ra ngoài. Đội chó nghiệp vụ chỉ tra ra được mùi của cậu xuất hiện dọc theo bìa rừng nhưng tới đường lớn thì mất sạch. Giống như Tiêu Chiến đã hoàn toàn biến mất. (xuyên không cmnr =)))
Bỗng nhiên Vương Nhất Bác có dự cảm xấu.
Bốn cảnh vệ quỳ ở phòng khách, đầu cắm xuống đất, không ai dám thở mạnh.
Vương Nhất Bác đã biết rõ nguyên nhân. Theo lý tính mà nói phản ứng của bốn cảnh vệ không thể trách được. Người bọn họ cần bảo vệ lại tự biến mình thành con tin để uy hiếp bọn họ là chuyện rất khó xử. Cho dù là cảnh sát cũng không thể giải quyết ngay lập tức. Nhưng về cảm tính, hắn thật muốn ném tất cả ra biển cho cá mập xơi.
Máy bay trực thăng và chó nghiệp vụ không nhận được chỉ thị ngừng tìm kiếm, đành phải tiếp tục phí công tìm tới tìm lui trong tiểu khu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Hậu Dư Sinh ( Chuyển Ver Bác Chiến)
FanficBản edit chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, edit vì thích cặp Bác Chiến nên xin vui lòng không repost ở bất cứ nơi đâu hoặc dẫn link khi chưa được sự đồng ý của mình. Tác giả: Yên Thị Edit: @Bozhan050897051091 Thể loại: nhất thụ nhất công, xã hội...