Tiêu Chiến theo lời Vương Nhất Bác dạy nói đi KTV suốt đêm, cha Tiêu không ngờ lại đồng ý, đè không được vui sướng mà liên tục gật đầu, lại dặn dò nói nếu chơi đến nửa đêm phải về nhà thì gọi điện thoại cho tài xế tới đón. Tiêu Chiến thường thường ở nhà một mình cả ngày, không làm bài tập chơi Piano thì là đọc sách, thỉnh thoảng bị Đàm Tấn nài ép lôi kéo cũng ngẫu nhiên sẽ cùng vài con cháu nhà giàu đi chơi một chút, điều này khiến cho cha Tiêu thực lo lắng không biết năng lực xã giao của con mình có phải có vấn đề hay không, lo lắng thiếu bạn bè sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý phát dục bình thường, thường thường hay thúc giục cậu sao không cùng bạn bè ra ngoài chơi. Cho nên hôm nay cậu xin đi KTV suốt đêm quả thực là một bước nhảy vọt, cha Tiêu mặc dù cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng tin tưởng đứa con ngoan ngoãn nhà mình sẽ không nói dối, thế là càng thêm vui sướng.
Như dự kiến, khi Tiêu Chiến cúp điện thoại xoay người lại, người nọ cũng không hề có một chút kinh ngạc, chỉ ném sách đứng lên nói: “Đi ăn cơm thôi.”
“Ừm…”
Khi chạng vạng trong phòng khách mở đèn và hệ thống sưởi, căn phòng sáng ngời lại ấm áp.
Bữa tối rau xanh tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đều là đồ ăn mình thích nhất. Vú Trương vừa bưng đồ ăn lên bàn vừa nói liên miên: “Đồ ăn này đều là thiếu gia chỉ định đó, nói đây là những thứ cậu thích ăn nhất, học sinh các cậu cần phải cho vú Trương mặt mũi, ăn hết đồ ăn nghe không…”
“Làm sao ăn hết được a… nhiều như thế…” Tiêu Chiến một bên nhỏ giọng nói một bên nhìn Vương Nhất Bác, trông mong hắn có thể nói giúp hai câu cứu mạng, nhưng người nọ lại chỉ ngồi đó dùng khuỷu tay chống cằm, mở một con mắt nhắm một con mắt, một chút ý định nói thêm cũng không có.
Lúc vú Trương đi vào phòng bếp, cậu mới lại thấp giọng nói: “Sao cậu biết… Tôi thích ăn cái gì…”
Người nọ lúc này mới mở mắt ra: “Nhìn cậu ăn cơm một lần sẽ biết.”
“…” Người nọ là Sherlock Holmes (1) đầu thai sao?
Lúc ăn cơm, người nọ gắp một con tôm, thuần thục lột vỏ rồi để vào trong chén cậu. Cậu để đũa xuống nói: “Tôi tự làm được rồi…” Người nọ lập tức trừng cậu một cái: “Ít nói nhảm! Ăn nhanh đi.”
“…”
Cậu là ngượng ngùng mà, nhưng nhìn vẻ mặt của người nọ cùng vú Trương lại thản nhiên như chuyện gì cũng chưa xảy ra, giống như tự nhiên nên là như vậy.
Cơm chiều xong Tiêu Chiến cùng người nọ cùng ngồi ở sofa xem TV. Tiêu Chiến còn tưởng rằng người nọ sẽ xem mấy thứ như “Young and dangerous the prequel” (2), “God of Gamblers 1999” (3) linh tinh, bởi vì Đàm Tấn thực thích xem mấy cái đó, có một lần còn muốn xăm một hình rồng lên lưng, kết quả bị ba cậu ta mắng té tát không cho. Nếu không thì là ‘Cúp cầu thế giới’ hay ‘giải NBA’ (4) gì gì đó. Thế nhưng người nọ chỉ xem một chút tin tức tài chính kinh tế. Làm Tiêu Chiến ngạc nhiên là phát hiện trên bàn trà đầy các loại tạp chí tài chính kinh tế, trên cùng là một quyển mà cha mới xem sáng nay ‘Tuần San Tài Chính’!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Hậu Dư Sinh ( Chuyển Ver Bác Chiến)
FanficBản edit chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, edit vì thích cặp Bác Chiến nên xin vui lòng không repost ở bất cứ nơi đâu hoặc dẫn link khi chưa được sự đồng ý của mình. Tác giả: Yên Thị Edit: @Bozhan050897051091 Thể loại: nhất thụ nhất công, xã hội...