Chương 36

65 4 0
                                    

“Anh! … Anh đừng nói nữa!” Tiêu Chiến vừa xấu hổ lại vừa tức giận, đã bị thương thành như vậy mà đầy đầu còn… Còn là cái loại chuyện này…”Văn… Anh Văn Thanh còn ngồi ở phía trước…” Thanh âm Tiêu Chiến thấp đến không thể nghe được.

Nam nhân miễn cưỡng cười: “Làm cấp dưới mà một chút ý thức ấy cũng không có, sớm đã bị sa thải.”

Tuy rằng Tiêu Chiến biết, mỗi ngày ở thế giới ngầm như là đặt đầu trong thòng lọng, đánh chiến bằng súng đổ máu là chuyện thực bình thường. Nhưng mà biết thì biết, một khi loại chuyện này rơi xuống trên người thương yêu của mình thì không thể không lo lắng.

“Sau này sẽ còn… còn có loại chuyện này sao?”

Nhìn người yêu hiếm khi mà nhíu lại cặp mày thanh tú, trong mắt lóe ra đều là lo lắng, Vương Nhất Bác khẽ vuốt mặt Tiêu Chiến: “Bảo vệ không tốt, có thể sẽ còn.”

“Vậy… Vậy anh đừng làm nữa ! Quá nguy hiểm !” Nếu kế tiếp để cậu thấy nam nhân cả người đều là máu… Không… Cậu không thể tưởng tượng…

Được người yêu lo lắng cảm giác thật tốt, Vương Nhất Bác cười nói: “Nguy hiểm thì có nguy hiểm một chút, em không tin anh sao?”

“…” Tin tưởng thì tin tưởng, nhưng nam nhân cũng không phải làm bằng sắt …

Thấy bộ dáng người yêu vẫn còn lo lắng, nam nhân lại kề sát vào một chút, “Yên tâm đi. Anh sẽ không sao, không thì ai sẽ ‘yêu’ em? Ha?”

“…”

Hơi thở ấm áp của nam nhân xẹt qua vành tai Tiêu Chiến, cậu thẹn thùng mà rụt cổ, cúi mắt xuống nhìn băng gạc trên tay người nọ.

Nói chuyện với nam nhân ba câu thì sẽ có một câu không đứng đắn. Chuyện nam nhân quyết định cậu cũng không thay đổi được.

Nam nhân lại đến gần hôn cậu, Tiêu Chiến muốn đẩy ra, nhưng lại nghĩ đến đến vết thương của nam nhân, trong lòng lại lập tức mềm nhũn. Nam nhân ngậm môi cậu, dọc theo viền môi tinh tế mút vào một lần, rồi mới khiêu khích mở khớp hàm tiến quân thần tốc. Tiêu Chiến do dự vươn lưỡi ra, lập tức đã bị nam nhân quấn lấy.

Nụ hôn sâu chấm dứt, Tiêu Chiến mới phát hiện xe đã dừng lại, đã về đến nhà.

Mình ở trong tình huống có người lạ mà say đắm hôn môi cùng nam nhân đến mức này, quả thực… Tiêu Chiến cũng không dám nhìn biểu tình của lái xe vội mở cửa nhảy xuống.

“Anh trở về điều tra một chút xem là ai đứng sau, tôi nghĩ hơn phân nửa là ‘Bà ta’.”

“Vâng. Bác ca.” Văn Thanh giao chìa khóa xe cho Vương Nhất Bác rồi rời khỏi.

Đèn hiên sáng lên, vú Trương có lẽ là vừa mới ngủ, trên bàn trà còn bày bữa ăn khuya nghi ngút khói.

“Ăn khuya chút không?”

Tiêu Chiến lắc đầu: “Không… Em còn rất no.”

Vương Nhất Bác liền ngồi xuống ăn.

Đêm nay nam nhân đã đánh nhau, trên người chắc chắn ra rất nhiều mồ hôi còn có thể dính máu, chắc sẽ muốn tắm rửa. Nhưng nam nhân lại bị thế này, chỉ sợ là không tiện lắm…

Tiêu Chiến do dự nhìn Vương Nhất Bác một cái. Nam nhân ăn rất chậm, mày nhíu lại như đang suy nghĩ. Thấy tình cảnh này, cuối cùng Tiêu Chiến hạ quyết tâm, lên lầu chuẩn bị nước tắm cho nam nhân.

“…” Tiêu Chiến vừa thẹn lại sợ, vội nhắm mắt quay mặt đi không đoái hoài tới nam nhân.

“Hay là dùng cách cưỡi lên cũng được, như vậy tay trái sẽ không sẽ gây trở ngại, em thấy thế nào?”

“Anh! Anh đều đã bị thương! Còn… Còn muốn cái đó! Nhanh đi tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ, thân thể anh quang lõa như vậy, cảm lạnh thì sao!”

Nam nhân cảm thấy buồn cười: “Làm ‘vận động’ sao lạnh được?”

“Anh… Anh mau buông tay…” Sớm biết vậy, sẽ không nên tốt bụng giúp nam nhân tắm rửa! Lại gặp phải loại chuyện này…

Nam nhân “hừ” một tiếng, trên người Tiêu Chiến nhẹ đi, nam nhân thế nhưng thật sự buông tha cậu. Tiêu Chiến không dám nói thêm nữa, lấy vòi sen giúp nam nhân tắm sạch sẽ bọt trên người  . Đang lúc tắm đến chân nam nhân bỗng nhiên nói: “Để đó cho anh, em ra ngoài đi.”

“Sao? …”

______________________

Ái Hậu Dư Sinh ( Chuyển Ver Bác Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ