Tiêu Chiến chạy vài bước xuống cầu thang, nam nhân tựa hồ còn ở phía sau nói gì đó, cậu đã không còn nghe được.
Cậu chạy bán sống bán chết ra cửa tiểu khu, vừa dụi dụi mắt vừa chạy tiếp đến quảng trường, ngay cả đụng vào người khác cũng không kịp nói ‘Thật có lỗi’. Cho đến khi không còn thấy bảng tên tiểu khu của nam nhân nữa, cậu mới cảm thấy an toàn.
Rất ít khi vận động kịch liệt như vậy, lúc Tiêu Chiến dừng lại thở mới cảm thấy trái tim rất đau, cổ họng cũng như khạc ra máu, trước mắt cũng từng trận từng trận màu đen.
Nước mắt không kiềm nén được mà tuôn ra, làm sao cũng không dừng lại được.
Người qua đường đều ném cho cậu ánh mắt kỳ dị, có một bà lão tập tễnh đi đến mở ra khăn tay, Tiêu Chiến che miệng lắc lắc tay, chạy vội đi.
Ở trước mặt nam nhân với tình mới còn có thể giả bộ tỏ ra kiên cường, quay lưng đi thì đã chống đỡ không được
Tiêu Chiến cảm thấy sụp đổ vẫn khóc, ngay cả nói cũng nói không nên lời.
Tầm nhìn một mảnh trắng xóa tất cả đều là nước mắt, hầu như không thể nhìn thấy đường đi, đành phải men theo ven đường chậm rãi sờ tường bước đi.
Nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống, nhìn không đẹp, cậu cũng đành vậy.
Cậu thật sự rất đau khổ , chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy.
Cả người như bị xé rách, so với lúc nam nhân tiến vào thân thể cậu còn đau hơn gấp trăm lần.
Cậu cảm thấy mọi thứ như sụp đổ.
Trong đầu là hình ảnh nam nhân nói lời tâm tình, bộ dáng động tình lúc quan hệ, khuôn mặt tức giận, bộ dáng lúc trêu đùa cậu cùng tư thế biếng nhác nằm ngửa trên sofa vừa rồi lần lượt xoay vần, cậu sắp điên rồi.
Cậu tình nguyện nam nhân trực tiếp chia tay với cậu, cũng không muốn tự cậu bắt gian tại trận như thế này.
Ở nhà bị cấm túc, lo lắng sầu lo mà chờ đợi, hao hết tâm tư mới trốn ra được một chuyến, nhận được lại là kết quả như thế.
Quả thực vô cùng ngu ngốc.
Tại sao nam nhân lại làm như vậy với cậu?
Lúc trước vắt óc tìm mọi cách khiến cậu vui vẻ, đặt thiết bị định vị trong điện thoại di động, tặng cậu đồng hồ, Piano, nhẫn, ở trước mặt nhiều người như vậy tặng hoa cho cậu, còn dẫn cậu đến đảo nhiệt đới nhỏ du lịch, dẫn cậu đi xem mặt trời mọc. Chẳng lẽ những điều này đều là giả sao?
Những lời yêu sến súa, cái gì mà” Thật muốn mang em đến một nơi không ai có thể tìm thấy, nhốt em ở đó”, gì mà”Mỗi lần anh mơ thấy được ôm em, em chính là cái dạng này”, rồi lại “đại ca của tao”, “ Bà chủ gia đình nhà anh “, những điều này là nói đùa sao?
Tiêu Chiến không rõ, làm thế nào mới có thể diễn đến thâm tình như thế?
Nam nhân sao không đi làm Ảnh đế* đi?
*Ảnh đế: vua diễn kịch. Ảnh: điện ảnh. Đế: đế vương
Hay là nói lúc trước nam nhân thật tâm, sau này thay lòng đổi dạ cũng là thật sự?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Hậu Dư Sinh ( Chuyển Ver Bác Chiến)
FanfictionBản edit chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, edit vì thích cặp Bác Chiến nên xin vui lòng không repost ở bất cứ nơi đâu hoặc dẫn link khi chưa được sự đồng ý của mình. Tác giả: Yên Thị Edit: @Bozhan050897051091 Thể loại: nhất thụ nhất công, xã hội...