Trên đường về nhà, Tiêu Chiến một tay lái xe một tay che miệng khóc. Trước mắt cậu mờ mịt, nước mắt ướt đẫm đến ngay cả đường đi cũng không nhìn rõ.
Chắc người kia nghĩ rằng cậu đã tha thứ cho hắn. Cậu thật ích kỷ, đem người ta làm dụng cụ mát xa miễn phí. Không biết lúc hắn hay tin cậu đính hôn sẽ nổi giận đến mức nào đây. Có lẽ, trong tiềm thức, cậu chỉ muốn thử xem rốt cuộc người đàn ông kia quan tâm cậu bao nhiêu.
***
Cố gia nhanh chóng đồng ý hôn sự. Có lẽ cha mẹ hai bên đều là vì tương lai gia tộc mà quyết định. Bên nhà gái, Cố Mộng vô cùng bất ngờ, mơ ước nhiều năm trở thành sự thật, chính cô cũng không thể tin được. Cả ngày cô đều quấn lấy cha mẹ làm nũng, mong bọn họ đáp ứng.
Gia đình đôi bên hẹn gặp nhau ở một nhà nhà hàng cao cấp. Cố Mộng ăn mặc vô cùng dịu dàng, mỗi cử chi đều thể hiện phong thái của một tiểu thư đài các. Vẻ mặt Tiêu Chiến thì luôn mang chút cảm giác u buồn, chỉ cúi đầu quấy cà phê, như có như không nghe người lớn nói chuyện. Dù Cố Mộng có liên tục nháy mắt ra hiệu, cậu cũng không để ý. Sau đó cha Tiêu không nhịn được nữa, khẽ ho nhẹ hai tiếng, Tiêu Chiến mới như vừa tỉnh mộng mà ngẩng đầu lên. cha Tiêu đành cười trừ giải thích, đứa con nhà mình luôn nhút nhát, gặp được cô gái ngưỡng mộ trong lòng đã lâu nên mới ngơ ngác như vậy. Dù sao đối với người lớn Tiêu Chiến luôn rất lễ phép, thái độ cung kính, khiêm tốn, hình ảnh trong giới trẻ thượng lưu luôn rất tốt đẹp nên ấn tượng của cha vợ đối với cậu không tệ, dễ dàng vượt qua thử thách.
Vì gia đình mỗi bên đều muốn nhanh chóng tác hợp cho đôi lứa nên hai nhà đã chọn một ngày tốt vào tháng sau.
Ăn uống xong người lớn hai nhà thức thời ra về trước, lưu lại đôi “vợ chồng chưa cưới” với nhau.
Tiêu Chiến cùng Cố Mộng tản bộ trên con phố mua sắm. Dọc hai bên đường, những bộ quần áo sang trọng tỏa sáng long lanh dưới ánh đèn tủ kính. Hai người nói chuyện trên trời dưới đất một hồi cuối cùng mới nhắc tới hôn sự.
“Nói thật, em rất bất ngờ khi anh lại chủ động đưa ra…” Mặt Cố Mộng đỏ ửng.
“Vậy sao…” Tiêu Chiến thản nhiên ứng lời, cậu vốn không phải người nói nhiều.
“Em vẫn nghĩ… Anh thích một người khác…”
“Tại sao em lại nghĩ vậy?”
“Em không biết nữa… Có lẽ là trực giác của con gái chăng…” Cố Mộng cười cười. “Hồi xưa, sau buổi đồng diễn, chưa đến lúc bế mạc anh đã rời đi với người khác. Thật không giống với tác phong của một học sinh ưu tú như anh.”
“… Bạn của anh chờ bên ngoài.”
Cố Mộng yên lặng trong chốc lát, dường như đã lấy hết can đảm mới cất tiếng hỏi: “Người con trai kia, bây giờ còn liên hệ gì với anh không?”
“Từ lâu đã không còn quan hệ gì nữa rồi.” Hiện tại, cậu cũng đã có thể thản nhiên nói dối.
Cố Mộng bỗng nhiên dừng bước, xoay người nhìn Tiêu Chiến.”Được làm cô dâu của anh, em quả thật rất may mắn.” Chú rể của cô, là một người đàn ông ngàn chọn vạn tuyển, không những vậy hai gia đình còn môn đăng hộ đối. Xác suất có được người chồng như vậy chỉ sợ không lớn hơn xác suất bị sét đánh trúng là bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Hậu Dư Sinh ( Chuyển Ver Bác Chiến)
FanfictionBản edit chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, edit vì thích cặp Bác Chiến nên xin vui lòng không repost ở bất cứ nơi đâu hoặc dẫn link khi chưa được sự đồng ý của mình. Tác giả: Yên Thị Edit: @Bozhan050897051091 Thể loại: nhất thụ nhất công, xã hội...