Chương 46

57 3 0
                                    

Trong mơ mơ hồ hồ hình như có người gảy tóc trên trán cậu, Tiêu Chiến cố sức mà chậm rãi mở to mắt, ánh vào mi mắt là ngũ quan lạnh lùng của nam nhân, đôi mắt kỳ dị mang một chút ôn nhu. Muốn nam nhân dịu dàng âu yếm là không có khả năng, nhưng lúc nam nhân nhìn cậu mặt mày cũng thoáng ôn hòa một ít, chỉ một chút vậy thôi đã làm cho cậu thực thích.

Tiêu Chiến nắm chăn, mắt nhìn nam nhân lại ngượng ngùng, rũ mi nói: “Chào buổi sáng…”

“Ừm.”

Nam nhân nói xong thì vẫn không nhúc nhích, như thể đang còn nhìn cậu. Tiêu Chiến vô cùng xấu hổ, cả người đều muốn lui vào trong chăn. Vừa động một chút cả người đều đau rầm rĩ, từ thân thể đến đầu ngón tay như bị mất đi khí lực, nơi phía sau bị sử dụng quá độ đã nóng lên, nhưng toàn thân đều khô mát, hiển nhiên đã được nam nhân tắm cho.

Tính tình nam nhân tuy xấu, nhưng mỗi lần làm xong đều nhất định sẽ tắm rửa cho cậu, đem gì đó lấy ra. Cũng chưa từng có thói quen hư hỏng dừng ở trong thân thể cậu ngủ. Dựa vào một đặc điểm này của nam nhân, tuy rằng  mỗi lần sau khi xong việc Tiêu Chiến đều cảm thấy tiểu huyệt sưng đỏ nóng lên, vô cùng khó chịu, nhưng cũng chưa bị đau bụng lần nào.

“Ngủ tiếp một lát đi.” Vương Nhất Bác nói cũng nằm vào ổ chăn, ôm Tiêu Chiến vào ngực.

Trong ngực nam nhân ấm áp lại kiên cố, Tiêu Chiến vùi mình trong vòng tay nam nhân, cảm thấy chưa bao giờ an toàn như lúc này, giống như hết thảy sóng gió nam nhân đều sẽ thay cậu ngăn cản.

Mỗi tuần hai buổi tối Tiêu Chiến đều sẽ về nhà ở, hai người rất ít khi có cơ hội trải qua buổi sáng cuối tuần, bầu không khí dịu dàng sau quan hệ như vậy. Ánh nắng mùa xuân ấm áp xuyên qua bức màn chiếu vào phòng, không gian ấm áp và yên tĩnh, hai người đều lẳng lặng hưởng thụ giờ phút này.

“Anh… cánh tay anh khỏi hẳn chưa?” Ngày hôm qua bị nam nhân làm đến thần trí mơ hồ, ngay cả vết thương của nam nhân cũng quên, Tiêu Chiến ảo não cắn môi.

“Chút tổn thương ấy không tính là gì.” Lúc nam nhân nói chuyện, lồng ngực rung rung, run rẩy rất nhỏ truyền đến trên người Tiêu Chiến, làm cho cậu cảm thấy như là bị cù lét.

“Ưm…” Tiêu Chiến do dự trong chốc lát, cố lấy dũng khí hỏi: “Cái Piano kia… Rốt cuộc anh tốn bao nhiêu tiền?” Đồng hồ có thể không quan tâm, di động có thể không kể đến, nhiều nhất cũng chỉ mấy chục ngàn thôi, nhưng Piano thì không được.

“Không phải anh đã nói là đừng quan tâm sao?” Vương Nhất Bác vắt lông mày.

“Không được… Cái này rất đắt tiền… Không phải là anh tham ô công quỹ chứ?”

Nam nhân bật cười: “Sao có thể như vậy? Ông xã em ngay cả mấy triệu cũng không có nổi sao?”

“…” Quả nhiên là mấy triệu… Đã biết giá cả, trong lòng lại không thoải mái, sớm biết vậy còn không bằng đừng hỏi…

“Được rồi, được rồi, mấy triệu cũng chỉ bằng một chiếc xe thể thao thôi, đừng nghĩ nhiều về nó làm gì”

Tiêu Chiến không thèm nói nữa, yên lặng dán mặt vào ngực nam nhân.

Ái Hậu Dư Sinh ( Chuyển Ver Bác Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ