Cậu căn bản không nên đánh cược với nam nhân này! Hắn đã là tay già đời phong hoa nguyệt tràng, cậu cơ bản một chút phần thắng cũng không có! Lúc ấy sao lại bị ma ám mà…
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, mút vào cái cổ mềm nhẵn trắng nõn của cậu, tay trái càng thêm dùng sức bóp mạnh đầu nhũ, hai điểm trước ngực kia của Tiêu Chiến đã sớm không chịu nổi tra tấn vừa hồng vừa sưng. Tay phải của nam nhân cũng đem hết khả năng mà khiêu khích phân thân cậu, ma xát đầu đỉnh đã phân bố ra chất lỏng trong suốt, khe nhỏ phía trên, còn có hai cái tiểu cầu bên dưới.
Tiêu Chiến rốt cuộc chịu không được, chơi đàn hoàn toàn không ra một giai điệu nào. Cậu dùng hết một tia khí lực cuối cùng, mới run rẩy đưa tay khép lại nắp đàn liền bắn trong tay nam nhân.
Thấy cục cưng vô lực nằm trên nắp đàn lên thở dốc, ngón tay cuộn lại, hơi thở ra trên nắp đàn xanh đậm hình thành một vòng hơi nước trắng tinh mịn, cái lưng mảnh khảnh cũng cấp tốc phập phồng, tâm tình Vương Nhất Bác quả thực tốt vô cùng. Tiêu Chiến phản ứng nhanh như vậy, có lẽ cũng đã tích lũy mấy ngày.
“Đã chịu thua chưa?”
Tiêu Chiến không còn lời nào để nói, đành phải để cho Vương Nhất Bác bỏ đi âu phục, áo sơmi, cuối cùng là quần lót từng cái từng cái toàn bộ ném xuống đất. Cho dù cậu nắm vạt áo thật chặt, cũng bị nam nhân phất tay cởi ra.
“Em mặc âu phục trắng thật là đẹp.” Nam nhân cắn lỗ tai cậu.
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến đặt cậu lên nắp đàn đối diện với hắn.
Tiêu Chiến giãy giụa, khóe mắt ẩm ướt, thanh âm đều run rẩy lên: “Anh… Không nên ở chỗ này…”
“Sẽ ở trong này.” Vương Nhất Bác tách ra hai chân mảnh khảnh của Tiêu Chiến, phong cảnh bí ẩn bị nhìn thấy không sót một chút gì.” Từ lúc em ở trên sân khấu anh đã nghĩ đến chuyện này. Cởi ra âu phục trắng của em, ở trên Piano em yêu nhất làm em.”
“Hức…” Nam nhân lại còn nói hạ lưu như thế, Tiêu Chiến cảm thấy thẹn đến không có cách nào nhanh lấy tay che miệng rồi quay mặt qua chỗ khác.
“Cho em sau này mỗi lần đánh đàn đều sẽ nhớ đến anh như thế nào làm em.”
“Anh không cần nói nữa!”
Đêm nay nam nhân lại bị cái gì kích thích? Sao lại hạ lưu như thế? Trước kia đều không có…
Trong đầu Tiêu Chiến nhịn không được hiện ra tình cảnh biểu diễn ban tối, khác biệt chính là khán giả không phải xem đánh đàn với múa đơn, mà là xem…
Tiêu Chiến vừa mới bắn qua một lần lại bởi vì lời nói hạ lưu thô tục của nam nhân mà cứng rắn lên. Khóe mắt cậu hồng hồng, nắm chặt tay muốn đánh nam nhân, nhưng đánh lên người nam nhân rồi lại một chút khí lực cũng không có .
Không để ý cục cưng cố sức chống đẩy, Vương Nhất Bác ôm thắt lưng Tiêu Chiến, cúi thân xuống hung hăng cắn môi cậu. Tiêu Chiến ngồi ở trên nắp đàn chật hẹp hoàn toàn không thể giữ vững trọng tâm, chỉ có thể bám vai kẹp thắt lưng nam nhân mới miễn cưỡng ổn định để không ngã sấp xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Hậu Dư Sinh ( Chuyển Ver Bác Chiến)
FanfictionBản edit chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, edit vì thích cặp Bác Chiến nên xin vui lòng không repost ở bất cứ nơi đâu hoặc dẫn link khi chưa được sự đồng ý của mình. Tác giả: Yên Thị Edit: @Bozhan050897051091 Thể loại: nhất thụ nhất công, xã hội...