Chương 7

102 4 0
                                    

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, là một cái di động. Là Nokia mẫu mã mới nhất, sử dụng kim loại thân máy bay, phun sơn công nghệ, ống kính 5.0 megapixel, giá trên thị trường tới ba bốn ngàn. Là thân phận nhị thế tổ*, cho dù hắn lấy ra Vertu (1) cao cấp cũng là bình thường, lấy ra một cái Nokia ngược lại là có chút keo kiệt. Bất quá Vương Nhất Bác bị đuổi ra khỏi nhà, đãi ngộ sẽ kém nhị thế tổ chính quy là bình thường. Không biết người nọ trong lòng đối với đãi ngộ chênh lệch như vậy sẽ có cái cảm giác gì? Ngầm hâm mộ, ghen tị, hay là trong ngoài bất nhất, căn bản khinh thường không thèm quan tâm?

* Nhị thế tổ: đời thứ hai, chỉ có ngồi hưởng công lao của cha mẹ thôi.

Cậu có chút run sợ , chỉ nghe hắn nói thêm: “Số của tôi đã lưu vào, phím số 1.”

Cậu lúc này mới kịp phản ứng: “Không cần, tôi có di động rồi.”

Người này đang suy nghĩ cái gì?

Lông mi của hắn lập tức dựng đứng lên: “Lấy.”

“Thật sự không cần. Đổi điện thoại mới ba tôi nhất định sẽ hỏi.”

Hắn hừ một tiếng: “Ba của cậu ba của cậu, cái gì cũng ba của cậu. Cũng chưa nói cậu phải đổi. Di động này chỉ dùng liên lạc với tôi thôi, hiểu chưa?”

“…” Tiêu Chiến trong lòng chấn động, nhiệt độ trên mặt lập tức tăng cao.

Người này…

“A… Này, nhưng mà rất…”

“Sao vậy? Ngại không đủ xịn?” Hắn tà tà liếc mắt một cái.

“A… Không phải…”

Cậu vuốt phẳng khung kim loại còn mang chút nhiệt độ cơ thể, do dự nửa ngày, hắn nhìn không được, một phen đoạt lấy nhét vào nơi sâu nhất trong cặp cậu.

Buổi chiều lúc tan học, Đàm Tấn lưng đeo túi sách đi qua, hung hăng liếc Vương Nhất Bác một cái, bất quá Vương Nhất Bác cúi đầu không coi ai ra gì mà làm bài tập, ngay cả ngẩng đầu cũng lười nâng. Đàm Tấn giận không làm gì được, lại hung hăng trừng Tiêu Chiến một cái mới tức giận mà đi. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của cậu bất đắc dĩ thở dài.

Buổi tối người một nhà ngồi trên bàn ăn cơm, Tiêu Chiến chưa ăn đến vài miếng cơm, chợt nghe cha Tiêu hỏi: “Gần đây sao con về muộn vậy?”

Cậu để đũa xuống: “Thầy giáo để con phụ đạo một học sinh yếu, chiều nào cũng giúp cậu ấy học bổ túc một giờ.”

“Vậy à, rất tốt, rất tốt. Là ai vậy?” cha Tiêu cười tủm tỉm mà gắp một miếng thịt vào trong chén cậu.

“Một nữ sinh, ba không biết đâu.” Cũng không phải Tiêu Chiến muốn chấm dứt đề tài nhanh, cậu vốn không nói nhiều lắm.

“A… Là nữ sinh à. Phải chú ý giữ khoảng cách một chút, các con tuổi còn nhỏ, không biết cái gì gọi là tình yêu, hơi mến một chút đã nghĩ là yêu sớm, làm chậm trễ học tập …” cha Tiêu lại bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng về ‘yêu sớm’. Cũng không phải do ông buồn lo vô cớ, nam sinh giống Tiêu Chiến, bộ dạng ngũ quan đoan chính, tao nhã, thành tích ưu tú, đối với ai cũng đều dịu dàng có lễ, quả thực chính là nam sinh hoàn mỹ mẫu mực, muốn không bị người theo đuổi rất khó a. Hơn nữa nữ sinh bây giờ so với nam sinh còn chủ động hơn, Tiêu Chiến cùng anh hai Tiêu Văn từ nhỏ đã nhận thư tình tới mỏi tay. Tiêu Văn đã hai mươi tuổi đầu biết cân nhắc tình cảm của mình, tạm thời không nhắc tới, Tiêu Chiến còn nhỏ, đang ở thời điểm dễ phát sinh chuyện xấu nhất, bởi vậy cách một thời gian ngắn cha Tiêu như cũ sẽ nhắc lại, sợ đứa nhỏ nhà mình đi sai đường.

Ái Hậu Dư Sinh ( Chuyển Ver Bác Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ