Sáng sớm hôm sau Tiêu Chiến mở mắt, đã hơn mười một giờ.
Tối hôm qua Vương Nhất Bác lại không biết mệt mỏi mà muốn cậu hơn một tiếng, Tiêu Chiến gần như mệt tê liệt, sau khi nam nhân bùng nổ trong cơ thể cậu, thì cậu yếu đuối ngã trên thân hắn không nhúc nhích.
Từ cướp hôn, đến ngày hôm qua chạy trốn bị túm về, cho tới hôm nay, liên tục bốn ngày đã làm ba lượt. Vương Nhất Bác tinh lực thịnh vượng, còn muốn chưa đủ, cậu thì thắt lưng cũng sắp đứt. Hơn nữa còn là ở nhà cậu! … Phòng ngủ bên cạnh chính là cha mẹ!…
Trong lòng Tiêu Chiến vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Vương Nhất Bác rốt cuộc còn tôn trọng cậu hay không? Cậu đã nói không muốn mà hắn còn… Bản thân cũng thật là vô dụng, vừa nhìn thấy cái chân Vương Nhất Bác bị thương vì cậu thì không thể từ chối nổi, sau lưng hắn vẫn đang lưu lại vết cắn của người khác đó.
Tiêu Chiến khổ sở trong lòng, từ tối hôm qua đã bắt đầu không quan tâm, Vương Nhất Bác nói sao cũng không phản ứng.
“Tức giận sao?”
Tiêu Chiến không đoái hoài… Không thèm nhìn.
Vương Nhất Bác vòng qua thắt lưng cậu, đặt đầu lên vai cậu: “Ngoan, chỉ lần này, sau này tuyệt đối sẽ không có.”
“…” Sau này? Ai còn có sau này với anh?!
“Tối hôm qua đặc biệt muốn ở phòng ngủ của em làm một lần, bằng không cảm thấy như không hoàn toàn có được em.”
“…”
“Đừng giận, ha?”
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến hôn đi sau cổ quấy đến không chịu nổi: “Xuống nhà ăn cơm.”
Vương Nhất Bác ăn xong điểm tâm thì đi trước, ở công ty có chút chuyện đầu tư cần hắn đi giải quyết. Mẹ cậu ở trên lầu sửa sang lại phòng ở, thế là trong phòng khách chỉ còn lại Tiêu Chiến đang chậm rãi ăn uống và cha Tiêu ngồi đối diện vừa uống trà vừa xem ‘Tuần san tài chính’.
Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay cha là lạ.
Lúc cậu cúi đầu ăn cơm luôn cảm thấy cha Tiêu đang nhìn cậu, nhưng cậu vừa ngẩng đầu lên lại thấy ông vẫn đang xem tạp chí. Xem lâu như vậy, một tờ cũng chưa lật qua. Lặp lại nhiều lần, cậu thậm chí còn bắt được bộ dáng cha bối rối cúi đầu.
Cha bị sao vậy? Trong lòng Tiêu Chiến có chút nghi hoặc. Sẽ không phải là… Tối hôm qua chuyện kia bị nghe được chứ… Nghĩ đến đây, trên lưng Tiêu Chiến ứa mồ hôi, đồ ăn ngon miệng cũng ăn không vô nữa. Cha già hình như muốn nói lại vẫn không nói, giống như dao chém treo lơ lửng trên đầu không rớt xuống, làm cho người ta vừa sợ vừa lo.
Cậu muốn mau mau cơm nước cho xong việc, không nghĩ tới lúc ăn một miếng cuối cùng, cha già cuối cùng không nhịn được, bắt đầu đặt câu hỏi: “Con trai à… Chuyện kia… Ừm… Tối hôm qua ngủ ngon không?”
Tiêu Chiến nhất thời lông tơ đều dựng thẳng lên, vùi đầu nhìn bát: “Rất tốt …” Nên đến vẫn sẽ đến… Sẽ không thật sự bị cha nghe được chứ! Đều do Vương Nhất Bác! Cậu đã nói không được còn…
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Hậu Dư Sinh ( Chuyển Ver Bác Chiến)
Hayran KurguBản edit chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, edit vì thích cặp Bác Chiến nên xin vui lòng không repost ở bất cứ nơi đâu hoặc dẫn link khi chưa được sự đồng ý của mình. Tác giả: Yên Thị Edit: @Bozhan050897051091 Thể loại: nhất thụ nhất công, xã hội...