Chương 24

88 4 0
                                    

Cánh tay Vương Nhất Bác siết càng chặt hơn , môi dán sau cổ Tiêu Chiến, nhẹ nhàng mà nói: “Ngủ đi.” Hơi thở ấm áp phun vào sau gáy làm cả người Tiêu Chiến đều ấm lên.

Tiêu Chiến vẫn đóng băng khẩn trương như vậy, động cũng không dám động, đến khi hô hấp phía sau càng ngày càng nhẹ, mới chậm rãi yên tâm ngủ.

Người nọ nói đều giữ lời, nói không chạm vào sẽ không sẽ chạm vào.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến vừa mở mắt, ánh vào mi mắt chính là da thịt màu mật ong, ***g ngực tinh kiện, cậu vốn đang mơ mơ màng màng lập tức bị thân thể trước mắt làm tỉnh hẳn. Lại chợt nghe thanh âm trên đỉnh đầu nói: “Ngủ một chút nữa đi”

Lúc này Tiêu Chiến mới phát giác tay cậu vây quanh cổ người ta, tay người nọ xuyên qua dưới nách ôm chặt cậu, cằm để ở trên đầu cậu, xung quanh hơi thở ấm áp của người nọ, sáng sớm ‘cái kia’ có chút bừng bừng phấn chấn mà đặt trong đùi cậu, ngay cả mạch máu nhảy dựng cũng đều cảm giác được rõ ràng…

Mặt Tiêu Chiến lập tức hồng thấu : “Không… Không được.” Nói rồi giãy ra, kéo qua chăn che đến nửa khuôn mặt chỉ còn lộ đôi mắt ở bên ngoài, muốn xem lại không dám mà chỉ liếc Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến giống con thỏ nhỏ cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. Ngồi dậy ấn xuống một nụ hôn lên trán cậu, loạt xoạt loạt xoạt mà mặc quần áo tử tế, đem quần áo Tiêu Chiến để ở bên giường rồi mới vào phòng tắm rửa mặt, Tiêu Chiến lúc này mới xốc chăn lên bắt đầu mặc quần áo.

Vì tránh khiến cho cha già hoài nghi, Tiêu Chiến cố ý yêu cầu Vương Nhất Bác sáng sớm đưa cậu về. Trước lúc xuống xe người nọ còn lướt qua môi cậu hôn một chút rồi mới thấp giọng nói: “Giữa trưa thứ Hai tan học ở sân thượng chờ anh.” Tiêu Chiến hồng mặt gật gật đầu, ngay cả nhìn cũng không dám, chạy trốn xuống xe.

Vốn muốn cùng người nọ cắt đứt quan hệ, kết quả chẳng biết tại sao mà thì hòa hảo như lúc đầu, thậm chí so với trước kia còn thân mật hơn, Tiêu Chiến tuy có chút lo lắng nhưng lại chẳng biết tại sao mà vui vẻ, ngay cả lúc đọc sách cũng không tập trung được tinh thần, đông nghĩ tây nghĩ, không biết hồn đã bay tới đâu.

***

Lúc Tiêu Chiến nói cho Đàm Tấn giữa trưa không cùng bọn họ ăn cơm trưa đựơc, vẻ mặt Đàm Tấn như tròng mắt sắp rụng ra tới nơi.

“Cậu đừng với tôi cậu đã cùng tên khốn kia làm lành?”

“…” Tiêu Chiến không thể nói thẳng “Không phải” thế là đành phải lặng yên.

Đàm Tấn vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Cậu sao lại vậy… Cậu không phải nói cậu muốn cùng hắn muốn nhất đao lưỡng đoạn là gì? Hắn lại cho cậu uống thuốc gì?”

“…” Người nọ thật thuốc cậu, chính cậu cũng không biết sao lại trở thành thế này.

Nhìn Tiêu Chiến cúi thấp đầu như tiểu hài tử ngoan đang nhận sai cùng ba ba, Đàm Tấn thật sự là hết chỗ nói rồi: “Quên đi quên đi, theo cậu đi.” Cuối cùng lại nhịn không được thêm một câu: “Cẩn thận một chút!” Binh binh lách cách quậy phòng ngủ một trận vang rồi mới tức giận mà ngồi trước computer bắt đầu chơi game, cố ý đem bàn phím gõ lách cách lạch cạch.

Ái Hậu Dư Sinh ( Chuyển Ver Bác Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ