Một loại không khí kỳ quái lan tràn ra.
Thấy nam nhân nhăn mày chăm chú nhìn cậu, Tiêu Chiến cũng không dám giương mắt đối diện với hắn, tránh qua người nọ mà đi ra cửa.”Đi thôi…” Sắp đến mười giờ, đi quá giờ đó cha sẽ sinh nghi.
Tiêu Chiến đang muốn đi nhanh, bỗng nhiên thân thể bị nhấc bổng lên không, tay người nọ vòng qua thắt lưng giữ lấy mông cậu ôm vào lòng.
Cậu ngây ngốc sửng sốt một chút thì mạnh giãy giụa: “Anh… Anh làm cái gì vậy? … Sẽ… Sẽ có người thấy… Để em xuống…”
Vương Nhất Bác thoải mái mà ôm cậu theo cửa sau studio đi ra ngoài.
“Có phải em nghi ngờ anh đi ăn vụng bên ngoài hay không?” Nam nhân vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn cậu
Tiêu Chiến không dám nhìn hắn, chỉ ôm cổ hắn nhẹ nhàng gật đầu.
“Sao lại không tin anh như thế, em nói anh nên làm sao trừng phạt em đây?” Vương Nhất Bác nói xong thì mạnh mẽ nhéo mông Tiêu Chiến một cái.
Bất thình lình bị đùa giỡn như thế, Tiêu Chiến lập tức kêu lên: “A! … Anh…” May mà đã đi ra khỏi tòa nhà, được bóng đêm che lấp, khuôn mặt đỏ gay của cậu cũng không bắt mắt lắm. Nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy ngượng ngùng, chôn mặt ở hõm vai Vương Nhất Bác, giống như làm vậy tiếng kêu vừa rồi sẽ không phải do cậu phát ra.
“Em vẫn chưa trả lời anh đâu, nên làm sao trừng phạt em? Hả?” Vương Nhất Bác vẫn không buông tha.
“Anh… Anh đừng có vừa ăn cướp vừa la làng đi…”
“Sao anh lại làm ăn cướp ? Hửm?”
“Anh cùng… Phạm Hi Văn kia… Rõ ràng có quan hệ…” Nghe giọng điệu của Phạm Hi Văn kia, giống như hai người đã quen biết thật lâu, nói không chừng đã sớm… Đã sớm… Cũng chỉ có cậu là không biết gì…
“Oh… Biết ghen rồi.”
Vương Nhất Bác mở cửa ghế lái phụ, khom lưng xuống đặt Tiêu Chiến vào, lại thay cậu cài lại seatbelt mới ngồi vào xe.
“Tên nhóc kia hình như đã lên giường với đạo diễn, cho nên đạo diễn mới chạy đến đề cử cậu ta với anh. Anh đối với việc chọn diễn viên cũng không có ý kiến gì, đạo diễn nói tên nhóc này lúc trước cũng đã diễn qua mấy vai trên truyền hình, có chút tiềm năng, anh nói tùy vào đạo diễn. Còn bộ dáng như là rất quen thuộc với anh đó là do cậu ta tự mình bày ra, không hề có chút quan hệ nào với anh.
“…”
Thấy vẻ mặt người yêu do dự, Vương Nhất Bác lại kiên nhẫn nói: “Anh có đến trường quay xem vài lần, tên nhóc kia liền chạy tới như là rất thân quen với anh.”
“Ông xã em rất chung tình, không tin em sờ thử đi.” Vương Nhất Bác nói rồi bắt lấy tay Tiêu Chiến che lên vị trí kia của mình.
Cảm giác vị trí nơi được bàn tay bao trùm nóng rực một mảnh, thậm chí ngay cả mạch máu nảy lên cũng cảm giác được, Tiêu Chiến thẹn thùng không biết làm sao, muốn rút tay về, lại bị người nọ gắt gao đè lại, thanh âm cũng càng ngày cũng thấp: “Anh buông tay… Buông tay ra…”
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Hậu Dư Sinh ( Chuyển Ver Bác Chiến)
Fiksi PenggemarBản edit chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, edit vì thích cặp Bác Chiến nên xin vui lòng không repost ở bất cứ nơi đâu hoặc dẫn link khi chưa được sự đồng ý của mình. Tác giả: Yên Thị Edit: @Bozhan050897051091 Thể loại: nhất thụ nhất công, xã hội...